XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Tô Lưu

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.

anh ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu.” Phùng Sở Sở giờ phút này mặc dù rất căng thẳng nhưng vẫn cố gắng trấn định, tận lực đè nén tâm trạng của mình.
“Tô Thiên Thanh, anh tưởng là, tôi sẽ cảm kích anh đã cứu tôi một mạng sao?” Khương Nghị đứng trên sân khấu, đột nhiên thét lớn một tiếng, kéo áo khoác ra, lộ ra một hàng thuốc nổ đang buộc trên người. Mà trên tay anh ta giờ phút này đang cầm một chiếc bật lửa, bộ dạng kia, làm cho người ta có một loại ảo giác không chân thực, giống như đang tiến vào rạp chiếu phim, đang xem một bộ phim dở òm khoa trương mà đầy giả tạo.
Nhưng đời thật, có đôi lúc còn khoa trương mà giả tạo hơn phim ảnh nhiều, trước mặt Phùng Sở Sở giờ đang trình diễn một màn như thế. Khương Nghị vừa khóc vừa rống to uy hiếp nói: “Gọi Trữ Khanh đến đây, tôi muốn gọi Trữ Khanh đến, nếu không, tôi sẽ đồng quy vu tận với các người!!!”
“Có phải lần trước lúc anh ta nhảy lầu, bị va vào đâu nên hỏng đầu rồi?” Tô Thiên Thanh ghé lại bên tai Phùng Sở Sở, nghiêm trang nói.
Phùng Sở Sở đẩy đầu anh ra, không nhịn được nói: “Lần trước anh ta có thể vì chút chuyện cỏn con như vậy mà nhảy lầu, đầu óc còn tốt đi đâu được nữa.”
“Nói cũng phải.”
“Làm sao bây giờ? Mặc anh ta nổi điên sao?”
“Còn làm sao được? Em cho là Nguyễn Trữ Khanh sẽ tới hay sao?” Tô Thiên Thanh nhún nhún vai, bắt đầu sơ múi của Phùng Sở Sở, miệng không ngoan ngoãn tiến đến gần mặt cô, len lén hôn một cái.
Cử động này bị Khương Nghị thu hết vào trong mắt, tựa như đổ dầu vào lửa vậy, lập tức bùng nổ: “Tô Thiên Thanh, đồ đàn ông xấu xa, lừa gạt Trữ Khanh, bây giờ lại ở bên Sở Sở. Anh không phải là người!”
“Anh mới không phải người, cả nhà các anh đều không phải người!” Chung Tiền Danh không biết chui ra từ đâu, nhại theo giọng điệu của Khương Nghị, chọc anh ta chơi.
Phùng Sở Sở nhìn mấy người đứng ở hiện trường, đầu to ra gấp đôi, bọn họ hình như không biết Khương Nghị thực sự muốn làm thật thì phải. Nếu anh ta thực sự cho nổ tung đống thuốc nổ trên người, vậy thì mọi người sẽ đi gặp Diêm Vương hết.
Khương Nghị bị Chung Tiền Danh làm cho nghẹn uất nói không ra lời, quệt nước mắt, nén hết khí lực toàn thân, điên cuồng hét lên nói: “Hôm nay tôi liều mạng với các người!!”
“Anh gây rối đủ chưa?!” Giọng nói của Nguyễn Trữ Khanh đột nhiên như vọng từ trên trời xuống, vang lên trong đại sảnh. Mọi người quay đầu qua nhìn, quả nhiên thấy cô đứng ở cửa, bên cạnh còn có một người phụ nữ khắp người tỏa ra khí chất uy nghiêm.
Phùng Sở Sở có thể nhận ra, người phụ nữ kia, chính là chị của Khương Nghị, Khương Hinh.
Khương Hinh xem ra còn giận hơn cả Nguyễn Trữ Khanh, ba bước gộp thành hai xông lên sân khấu, vươn tay đoạt lấy chiếc bật lửa trong tay Khương Nghị, bổ nhào vào trên người anh ta mà đánh, vừa đánh vừa mắng: “Đồ không có tiền đồ, vì một người đàn bà, có đáng để em phải như vậy không? Giờ ngay cả mạng em cũng không cần, đúng không, em mà cũng tính là đàn ông à?!!”
Khương Nghị trong khoảnh khắc nhìn thấy chị gái mình đã ngẩn hết cả người, lại bị ăn một trận đòn đau xong, khóc càng thêm thương tâm, ngã vào lòng chị gái, nức nở nói: “Trữ Khanh cô ấy, cô ấy không cần em nữa, cô ấy nói em không thể rời khỏi chị, cho nên cô ấy không cần em nữa.”
Khương Hinh cũng bị cảm xúc của em trai lây lan, ôm lấy anh ta an ủi: “Không sao, cho dù cô ta không cần em, chị cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi em.”
Nguyễn Trữ Khanh đứng dưới sân khấu, nhìn chị em bọn họ biểu hiện như vậy, cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tô Thiên Thanh và Phùng Sở Sở cũng đang ôm nhau bên cạnh, tiến lên trước, khách khí nói: “Sở Sở, chúc mừng cậu.”
“Chúc mừng tôi?” Phùng Sở Sở khó hiểu, “Chúc mừng cái gì? Chúc mừng tôi thành công bị Dương Quang bắt cá hai tay?”
Nguyễn Trữ Khanh ngượng ngập cười một tiếng, chỉ vào Tô Thiên Thanh nói: “Chúc mừng cậu, trở thành người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi này.” Nói xong, Nguyễn Trữ Khanh xoay người, rời khỏi đại sảnh.
Phùng Sở Sở nhìn bóng lưng của cô ta, càng thêm khó hiểu, xoay người nhìn Tô Thiên Thanh hỏi: “Vừa rồi cô ta nói vậy là có ý gì?”
Tô Thiên Thanh cười lên xấu xa, ôm chặt lấy cô, quay về phía đám phóng viên đã phục hồi lại tinh thần mà chép miệng, cười nói: “Ngày mai nhớ xem báo nhé, trên đó đều là ảnh của em hết đấy.”
“Tại sao?” Phùng Sở Sở giống như đột nhiên ngớ ngẩn vậy, đầu óc không vận hành nổi.
“Bởi vì anh vừa mới tuyên bố, anh chọn em làm bạn gái của anh.”
“Anh đánh…” Chữ “rắm” của Phùng Sở Sở còn chưa kịp ra khỏi miệng, đám phóng viên đã ùa tới, điên cuồng chụp hai người bọn họ, liên tiếp đưa ra các loại vấn đề yêu cầu cao độ.
Tô Thiên Thanh thực ra có chút bất mãn nho nhỏ trong lòng, mấy tên đáng chết kia, vừa thấy thuốc nổ tới, chạy còn nhanh hơn chó, trừ có vài vị thực sự quá mức nhiệt tình yêu thương công việc này, tranh trang đầu đã thành thói quen, không sợ chết ở lại cùng bọn họ ra. Kết quả bây giờ nguy cơ vừa mới qua, cảnh sát còn chưa có tới, bọn họ đã không chờ được mà vọt vào, cả một lũ mặt đầy vẻ giả nhân giả nghĩa tươi cười, bắt đầu lấy danh n