Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.

ôi nhìn Uông Dụ Hàm, bây giờ thì cô thấy hối hận là mình đã thiếu sáng suốt trước sự giận dữ của Bạch Khiết, đã có một hành động rất thiếu cân nhắc và đáng cười là xông thẳng vào phòng của Uông Dụ Hàm. Rồi cô lại ngạc nhiên phát hiện ra: Trời ơi, cánh cửa chớp lật của phòng anh ta sao lại kéo xuống thế kia? Không có lẽ cô đã làm việc này?
Tất cả mọi thay đổi trên mặt Tĩnh Chi đều không lọt khỏi con mắt của Uông Dụ Hàm. Anh biết lòng dũng cảm của cô gái này chỉ đến thế là hết, hành động tiếp theo chắc chắn là sẽ quay người bước ra.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, tiếp sau đó Tĩnh Chi nói, “Ồ tôi phải đi đây, anh cứ làm việc đi nhé!”, nói xong cô quay người đi.
Uông Dụ Hàm dằn giọng, “Đứng lại!”.
Tĩnh Chi đứng lại với vẻ lúng túng.
Uông Dụ Hàm tiến đến bên, nói với giọng bình thản, “Cô đến chỉ là để nói câu này? Nó có liên quan gì đến công việc?”.
Tĩnh Chi không biết phải trả lời thế nào, nên cứ đứng thần người ra, không ngờ Uông Dụ Hàm lại nói ra những lời ấy. Cô cắn môi rồi đáp lạnh tanh, “Không có gì cả!”.
“Ồ thế sao?” Uông Dụ Hàm cười nhạo, “Vậy cô nói những lời ấy với tôi làm gì?”.
Tĩnh Chi im lặng, bụng nhủ, đừng lúng túng, đây là món nợ mà mình phải trả anh ta, mình đã làm anh ta khó xử rất nhiều lần, bây giờ để anh ta trả thù một lần cũng chẳng sao, kẻo sau này mình lại vẫn cứ có cảm giác mắc nợ.
Nhưng Uông Dụ Hàm quyết không tha, “Nói đi, cô nói với tôi về việc cô và anh ta chia tay nhau để làm gì?”.
Tĩnh Chi thấy tức giận thực sự, “Thì là do tôi thần kinh, được chưa!”.
Rồi bỗng nhiên Tĩnh Chi phát hiện ra Uông Dụ Hàm đứng ngay phía sau mình, rất gần, khuôn mặt anh cách cô không tới một tấc, hơi thở nóng hổi của anh phả tới tận chỗ cô, cô thoắt ngẩn người ra, rồi bất giác lùi về phía sau.
Nhưng anh không cho cô cơ hội ấy, anh đưa tay giữ lấy vai cô, không cho cô lùi.
Nhìn thấy khuôn mặt của Uông Dụ Hàm mỗi lúc một tiến đến gần, Tĩnh Chi càng thêm luống cuống, trống ngực cô đập thình thịch, cảm thấy đôi chân như sắp khuỵu xuống, không sao đứng vững được.
Uông Dụ Hàm thấy dở khóc dở cười, vội đưa một tay ra giữ lấy thắt lưng cô, khẽ mắng, “Đồ ngốc, tôi đã hôn cô đâu, cô cuống cái gì mới được chứ!”.
“Cái gì?” Tĩnh Chi vẵn chưa lấy lại được trạng thái bình thường thì đôi môi Uông Dụ Hàm đã áp xuống…
Giữa chừng, ngẩng đầu lên lấy hơi, thấy cô vẫn mở to mắt đờ đẫn, Uông Dụ Hàm bất lực thì thầm, “Nhắm mắt lại!”.
Tĩnh Chi vội làm theo, đôi mi cô khẽ động đậy. Nhưng rồi cô sực tỉnh, mở bừng mắt hốt hoảng nhìn Uông Dụ Hàm, rồi lại nhìn về phía cửa chớp lật.
Uông Dụ Hàm cười ranh mãnh, “Yên tâm đi, cô đã kéo nó xuống từ trước rồi, xem ra cô đã đề phòng cẩn thận trước khi đến đây!”.
“Anh!” Cô vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác, lại càng không thể lớn tiếng tranh luận.
Bỗng nhiên Uông Dụ Hàm thôi không cười nữa, anh nhìn sâu vào mắt cô và nghiêm nghị ra lệnh, “Nhắm mắt lại!”.
Nhưng cô không có phản ứng gì.
Anh bắt đầu đe dọa, “Nếu muốn nhìn tôi thì cũng chẳng sao, tôi càng thấy thích!”, nói rồi, mặc cho cô kháng cự, anh tiếp tục hôn cô.
Cô lại chìm trong một trận quay cuồng khác, mãi cũng không sao mở mắt ra được. Trong cơn quay cuồng ấy, chút lý trí còn lại mách bảo cô rằng, có thể đây là một cái bẫy để Bạch Khiết đạp cô xuống tận cùng, để cô ta bắt tại chỗ Uông Dụ Hàm, người có khuôn mặt rna mãnh, đang giang rộng đôi tay ôm cô vào lòng.
Ôi ân hận quá, ân hận là đã đến phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, ân hận vì đã kéo cánh cửa chớp lật xuống.
“Hãy nói là em yêu anh đi!” Uông Dụ Hàm thì thầm bên tai.
Tĩnh Chi cò kè, “Anh nói trước đi!”.
Uông Dụ Hàm cười hì hì, “Anh đã nói từ lâu rồi”.
“Những lần ấy không tính.”
“Thôi được, anh yêu em. Tĩnh Chi, anh nói rồi, bây giờ đến lượt em!”.
“Thế sao.” Tĩnh Chi đẩy Uông Dụ Hàm ra và ngồi xuống ghế, mắt cảnh giác nhìn ra phía ngoài qua kẽ hở của cánh cửa chớp lật rồi khẽ nói, “Tôi phải đi ra đây”.
Uông Dụ Hàm ngồi xuống ghế sát bên Tĩnh Chi, “Nói nhanh đi, đừng tìm cớ nữa!”.
Tĩnh Chi cười đứng dậy, nhân lúc Uông Dụ Hàm không để ý, cô đẩy anh ngã xuống ghế và chạy nhanh về phía cửa, mở cửa ra nói một cách rất nghiêm túc, “Uông Dụ Hàm, anh không cần phải lên lớp dạy dỗ nữa, tôi đã biết sai rồi, bản báo cáo phân tích sẽ được gửi tới anh chiều nay!”.
Nói xong, cô làm mặt xấu với Uông Dụ Hàm và quay người bỏ đi. Uông Dụ Hàm tức giận nằm phủ phục trên ghế, nghiến chặt răng.
Đúng lúc ấy thì Bạch Khiết gọi điện tới, cô liếc nhìn Tĩnh Chi cúi đầu đi ra khỏi phòng của Uông Dụ Hàm, cười khúc khích nói, “Sư huynh, thế nào? Đừng có quên công lao của tôi đấy nhé. Chính tôi đã tìm cách gạt bỏ tình địch cho anh, rồi sau đó lại lôi cục cưng của anh đến chỗ anh đấy!”.
Lúc ấy Uông Dụ Hàm mới biết việc Tĩnh Chi đột ngột đến chỗ mình là do sau khi bị Bạch Khiết quất cho mấy đòn, vì thế anh cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, đúng là cô bạn ấy cũng đã giúp anh thật. Nhưng lại nghĩ đến chuyện có thể sau này nếu Tĩnh Chi mà biết được sẽ khó tránh khỏi làm


Snack's 1967