Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1495 lượt.
ãnh, “Rõ về nhân vật thần bí đã khiến chị từ bỏ anh chàng đẹp trai hôm nọ!”.
Tĩnh Chi giật mình, bất giác hỏi, “Ai cơ?”.
Tiểu Vương cười hì hì, hất cằm về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm rồi khẽ nói, “Không sai chứ?”.
Tĩnh Chi sững sờ, suýt nữa ngã khỏi ghế, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tiểu Vương, quên cả việc phủ nhận.
Tiểu Vương đắc ý lắc đầu, “Cả buổi sáng, chị cứ nhìn về phía ấy cả thảy ba mươi mốt lần rồi, có cần tôi nói ra cái khác nữa không?”.
Ba mươi mốt lần? TĨnh Chi ngạc nhiên, nhìn Tiểu Vương không dám tin, không lẽ cô lại làm cái việc ngu ngốc ấy thật?
Tiểu Vương lại nhìn Tĩnh Chi với ánh mắt thông cảm, rồi chầm chậm gật đầu.
Tĩnh Chi đưa tay lên sờ trán, nếu một người vô tâm như Tiểu Vương mà cũng nhìn thấy, vậy những người khác thì sao nhỉ? Những đồng nghiệp rất tinh ma của cô nữa? Còn Bạch Khiết, chị ta mà biết tâm tư của mình, chắc chắn sẽ tìm cách diệt mình cho mà xem!
“Lúc đầu tôi không rõ lắm, sau này có một chị đã gợi ý khéo cho tôi.” Tiểu Vương nói, mắt lấm lét nhìn về phía phòng làm việc của Bạch Khiết, “Hì hì, bà chị này, có nói ra tôi cũng không sợ chị cười, suýt nữa thì tôi yêu thầm chị đấy, nhưng may mà thấy được kết quả bi thảm của anh chàng ấy nên mới thôi. Quả là may mắn cho tôi!”.
Tĩnh Chi đang rất phiền muộn, chẳng còn tâm trạng nào mà nghe những lời nói đùa ấy của Tiểu Vương, vì thế xua tay, “Không nói nữa, chị đang muốn yên tĩnh một chút”.
Đúng thế, cần phải suy nghĩ kỹ về nơi dung thân của mình sau này mới được. Không cần nói đến những khó khăn khi ngày ngày phải đối diện với Uông Dụ Hàm ở đây, mà ngay cả với Bạch Khiết cũng không thể dây được, tranh giành người đàn ông của chị ta, có khác gì việc đánh chết chị ta đâu?
Đúng lúc Tĩnh Chi đang phấp phỏm thì Bạch Khiết gọi tới, “Vào phòng tôi một chút”. Chị ta nói với giọng rất lạnh lùng.
Phòng làm việc của Bạch Khiết và Uông Dụ Hàm thuộc loại mở một cửa, mặt quay vào phòng lớn đều là những cánh cửa kính. Hôm nay, cánh cửa kính của Bạch Khiết còn thêm một lần chớp lật nữa.
“Tĩnh Chi, tôi không ngờ cô lại ghê gớm đến thế!”. Bạch Khiết ngồi trong chiếc ghế da, thốt lên với vẻ rất kỳ cục, “Cô đang dự tính gì vậy?”.
“Dự tính gì cơ?” Tĩnh Chi quyết định cứ giả như không biết, “Trưởng phòng Bạch, chị đang nói tới chuyện gì vậy?’.
Bạch Khiết có vẻ hơi tức giận, chống tay xuống bàn đứng dậy, đôi mắt hình hạnh nhân trừng lên, khiến đôi lông mày lá liễu cũng xếch lên theo, “Tĩnh Chi này, chúng ta là những người đàng hoàng thì cũng chẳng cần phải nói úp mở. Rốt cuộc là cô có ý định gì với anh ấy thế? Đùa cợt với tình cảm của người khác thú vị như thế sao? Nếu không yêu thì hãy buông tha cho anh ấy, việc gì phải giày vò anh ấy như thế!”.
Tĩnh Chi sững sờ, không ngờ Bạch Khiết lại dữ dằn như vậy, chẳng cần vòng vo gì nói thẳng ngay vào vấn đề. Không biết tiếp sau đây chị ta có chỉ thẳng vào mặt mà chửi mình giống như mình đã chỉ mặt chửi người yêu cũ của Dương Lôi không? Không ngờ báo ứng lại đến nhanh thế!
Nhìn vẻ thẫn thờ ủ rũ của Tĩnh Chi, Bạch Khiết càng tức giận, càng thấy tiếc cho Uông Dụ Hàm, cô ta thì có gì tốt đẹp cơ chứ, thế mà lại làm cho anh ấy đau khổ đến thế. Càng nghĩ Bạch Khiết lại càng thấy tức giận, nên dằn giọng, “Tôi thực sự chưa từng gặp cô gái nào như cô, làm việc thì thiếu nhanh nhẹn, tình cảm cũng chẳng dứt khoát, dù sao cô cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, sao cả những điều này cũng không nghĩ được cho rõ ràng? Thích thì đeo đuổi, không thích thì bỏ đi!”.
Những lời mắng nhiếc của Bạch Khiết dường như đã đánh thức Tĩnh Chi, bỗng cô ngẩng lên hỏi, “Trưởng phòng Bạch, bây giờ chị là bạn gái của anh ta à?”.
Bạch Khiết sững sờ, nhưng rồi lập tức đáp, “Tôi thì đang nghĩ, không hiểu anh ta thích gì ở một người ngốc nghếch như cô!”.
“Bậy giờ vẫn thế sao?” Tĩnh Chi hỏi.
Bạch Khiết nén cơn giận, gật đầu.
Tĩnh Chi đột ngột đứng dậy khỏi ghế, cúi mình chào Bạch Khiết, “Cảm ơn chị, Trưởng phòng Bạch, cuối cùng thì tôi đã hiểu rồi!”.
Bạch Khiết ngây người, hừ một tiếng, “Đối với những người ngu ngốc như thế này thì phải mạnh tay mới được!”.
Ra khỏi phòng làm việc của Bạch Khiết, Tĩnh Chi cúi đầu xông thẳng vào phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, mặc kệ anh tròn mắt nhìn, cô kéo cánh cửa chớp lật xuống, bụng nghĩ, đằng nào thì cũng mất mặt rồi, nhưng không thể để cho những người khác được xem kịch miễn phí.
Uông Dụ Hàm nhìn động tác của Tĩnh Chi bằng vẻ lạnh lùng, trong bụng thầm mắng sự ngốc nghếch của cô, vừa bước vào phòng lập tức kéo ngay cửa xuống như thế, chẳng phải là cho người khác thấy rõ giữa cô với anh có những việc mờ ám sao?
Tĩnh Chi cắn môi nhìn anh, không biết nên bắt đầu như thế nào. Chẳng nhẽ hỏi thẳng rằng: Anh còn thích em không? Hay thổ lộ: Bây giờ em cảm thấy hình như em hơi thích anh thì phải.
Tĩnh Chi bước mấy bước tới trước mặt Uông Dụ Hàm, câu đầu tiên buột ra khỏi miệng cô là, “Tôi đã chia tay với Dương Lôi rồi!”.
Uông Dụ Hàm nhướng mày, “Ồ, thế sao! Thế thì tôi rất lấy làm tiếc, còn có việc gì khác nữa không?”
Tĩnh Chi cắn m