Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.

òng Sở Dương thấy hơi lo sợ, cô bắt đầu thấy nghi ngờ không hiểu nước cờ này của mình có đúng hay không. Liệu có thể lợi dụng Phương Nghị được không? Cô không hề có chút chắc chắn nào về điều này.
Cô cúi đầu, khẽ nói, “Đó chỉ là một phần. Một lý do khác nữa, đó là vì em cảm thấy, anh đúng là rất tốt. Nói thật là, em chưa bao giờ trải qua tình yêu ướt át thi vị như trong tiểu thuyết, em cũng không biết là mình có yêu anh không, em chỉ cảm thấy không hề ghét anh, hơn nữa khi ở bên anh, em thấy rất vui, có lúc em thấy nhớ anh, khi anh hôn em, em thấy…”.
Phương Nghị mỉm cười, rồi hỏi đầy ẩn ý, “Thấy thế nào?”.
Sở Dương cắn môi ngẩng đầu lên, nhìn Phương Nghị bằng đôi mắt long lanh, nói với vẻ can đảm, “Thấy hồi hộp, không thở được và trong lòng rất vui”.
ĐỐi với người đàn ông kiêu hãnh như Phương Nghị thì không gì có sức nặng bằng việc cô gái trẻ ấy dám dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình, hơn nữa, giờ đây cô gái ấy đang cắn chặt vành môi, cố gắng kìm nén nỗi thẹn thùng, mặt đỏ bừng, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, và điều quan trọng hơn cả là, anh yêu cô gái ấy.
Phương Nghị cảm thấy cổ họng khô rát và không thể làm ra vẻ cợt nhả được nữa. Anh cứ nhìn chăm chăm vào Sở Dương, một lúc sau đột nhiên thở phào, xoay người Sở Dương lại, ôm ngang lưng cô, mặt khẽ áp vào lưng cô.
Sở Dương hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao bỗng nhiên Phương Nghị lại có động tác đó, “Anh làm gì thế?”.
“Đừng có động đậy.” Giọng của Phương Nghị khản đặc, “Trước khi anh có quyết định lấy em hay không, anh có lời này muốn nói. Nhưng không phải nói với em, mà là cho trái tim em nghe, vì vậy anh muốn gần nó hơn một chút.”
Sở Dương cảm thấy rất căng thẳng, cô đứng như trời trồng, không dám động đậy.
Mặt Phương Nghị áp chặt vào lưng Sở Dương, cô có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh phả vào lưng mình, nó xuyên qua làn áo sơ mi, khiến cho trái tim cô càng đập nhanh hơn.
Chậm lại đi, tao xin mày đấy, hãy chậm lại chút đi! Sở Dương thầm kêu lên.
Một lúc sau mới thấy Phương Nghị thở ra, “Sở Dương, hãy lấy anh nhé. Anh muốn cưới em, nhưng em đừng thử lợi dụng anh, chuyện ấy không hay ho gì đâu”.
Tiêu Tiêu cảm thấy hơi lo lắng trước buổi gặp mặt giữa Tưởng Tư Thừa và mẹ cô, vì dù thế nào thì anh ấy cũng rất khác so với chàng con rể lý tưởng trong lòng mẹ.
Tiêu chuẩn của mẹ là: mặt mày thanh tú, nho nhã, có phong độ, có tướng của người có tài, và hơn cả là biết ăn nói, mồm miệng nhanh nhẹn.
Về hình thức còn có thể được, tuy Tưởng Tư Thừa không phải là người mặt mũi đẹp đẽ nhưng dù sao cũng là người mắt rậm mày ngài. ĐIều đáng buồn là Tưởng Tư Thừa mồm miệng vụng về! Cứ cái kiểu ấy, thì dù có gặp nhạc mẫu tương lai cũng sẽ không mấy sáng sủa!
Cha của Tiêu Tiêu là người có học, mẹ lại càng là con nhà gia giáo, vừa nghe nói Tưởng Tư Thừa là một quân nhân, dù chưa biết cha người ấy hiện đang làm gì thì trong lòng bà chắc hẳn đã có sự coi thường rồi.
Nói theo cách của mẹ Tiêu Tiêu thì: Có gì đáng nói, chẳng qua cũng chỉ là xuất thân võ biền, chỉ là người quen với binh đao, thô tục mà thôi!
Nhưng không ngờ, lần đầu gặp mặt, kết quả thành công còn hơn cả mong đợi!
Tưởng Tư Thừa mặc một bộ complet, trông rất đĩnh đạc, nói năng cũng rất lễ phép, phải đạo, dù mẹ Tiêu Tiêu hỏi gì cũng trả lời rất mực thước, không những không đỏ mặt mà còn rất có vẻ con nhà quyền quý.
Tiêu Tiêu chợt cảm thấy, người con trai đang ngồi trước mặt mình không đơn giản như những gì cô đã nghĩ. Đây đâu phải là anh chàng cảnh sát giao thông cứng nhắc hay đỏ mặt! Có lẽ cô, một người từng gặp gỡ quen biết rất nhiều người đã nhìn nhầm?
“Được, thằng bé này được!” Sau khi ăn cơm về, mẹ cô vừa sửa sang lại quần áo vừa nói. Tiêu Tiêu có khuôn mặt rất giống mẹ, nhưng mẹ cô trắng hơn cả cô và là một phụ nữ tình tính cởi mở. Tuy đã gần năm mươi tuổi, nhưng vì biết cách chăm sóc giữ gìn, hơn nữa lại thích vận động nên trông bà rất trẻ.
Tiêu Tiêu có phần đắc ý, được mẹ cô đánh giá như vậy không phải là chuyện dễ. Đang định khen tưởng Tư Thừa thêm mấy câu thì lại nghe mẹ nói, “Có điều hơi đen một chút!”.
Tiêu Tiêu thấy hơi choáng, đàn ông mà trắng trẻo thì có tác dụng gì, hiện nay có rất nhiều người da trắng còn đang phải phơi nắng cho đen bớt đi kia kìa! Không biết mẹ cô nghĩ gì nữa!
“Cha con không trắng, không ngờ con lại cũng yêu một thằng đen như thế.” Mẹ Tiêu Tiêu thở dài nói, “Xem ra sau này nếu các con sinh con trai còn được. Đàn ông đen một chút không sao. Nhưng nếu sinh con gái mà cũng đen như nó thì đúng là phải cho sang châu Phi mà lấy chồng thôi!”.
“Mẹ!” Tiêu Tiêu nũng nịu, lay lay tay mẹ, vẻ không chịu.
Mẹ Tiêu Tiêu cười, “Được rồi, nói đùa thế thôi. Mẹ rất vừa lòng với thằng nhỏ đó, nhất trí thông qua!”. Nói rồi lấy ra một cuộn tranh đưa cho Tiêu Tiêu, nói với vẻ bí mật, “Cho con đấy, mẹ lấy được nó từ chỗ cha con đấy. Dù sao ông ấy cũng không có ở trong nước, con cứ mang tặng đi rồi nói sau! Ha ha…”.
Nếu mẹ đã nhất trí rồi thì Tiêu Tiêu cũng phải tới gặp gia đình Tưởng Tư Thừa. Cô đang phát rầu lên vì không


Old school Easter eggs.