Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.

không?”.
Tiêu Tiêu ngăn lại, “Cậu đừng vội, nghĩ kỹ rồi hãy gọi. Cậu định nói gì nào? Nó có nghe cậu không? Chuyện này cậu lo liệu được đến đâu? Hơn nữa, nhỡ nó không tới chỗ Phương Nghị thi sao?”.
Thực ra, lúc đó Sở Dương đang ở cùng Phương Nghị thật.
Trong căn hộ riêng của Phương Nghị, anh vừa từ nhà tắm bước ra, thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ, anh hơi ngạc nhiên, nghĩ chắc là Hoàng Phi lại tới tìm mình đi uống rượu, nhưng không ngờ mở cửa ra thì lại thấy Sở Dương đang đứng ngoài.
Phương Nghị rất ngạc nhiên, mỉm cười nói, “Liệu như thế này có gọi là điều tra không đây?”.
Sở Dương lắc đầu, nhìn thấy Phương Nghị vừa từ nhà tắm ra nên thò đầu vào trong nhìn, đùa, “Không bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ đấy chứ?”.
Phương Nghị kéo cô vào nhà, gõ lên trán cô, đùa, “Từ khi biết em, anh đã giao mình cho cửa Phật rồi!”. Rồi sau đó mở tủ lạnh lấy đồ uống cho Sở Dương, “Em uống gì?”.
Sở Dương xua tay, “không cần phải khách sáo như thế đâu. Em kiểm tra nhà vệ sinh của anh là được thôi”.
Phương Nghị lấy ra chai nước lọc, rồi ngồi xuống salon, nhìn Sở Dương đi lại ngắm nghía một vòng, không nén được bật cười, “Đã phát hiện thấy gì chưa? So với lần trước thì có gì khác không?”.
Sở Dương đã từng tới căn hộ của anh hai lần.
“Cũng được, cũng được.” Sở Dương cười vui vẻ.
Phương Nghị ngồi trên ghế, nhếch môi, “Sở Dương, em đến muộn thế này, chắc là không phải để kiểm tra nhà vệ sinh của anh, đúng không?”.
“Dĩ nhiên rồi! Thôi được, không phát hiện thấy gì cả, em về đây.” Sở Dương cười, nhưng có phần miễn cưỡng, rồi liếc nhìn Phương Nghị vẻ không tự nhiên và bước về phía cửa. Nhưng đi được hai bước thì cô dừng lại, vẻ rất mâu thuẫn và lại quay người nhìn Phương Nghị.
Phương Nghị vẫn ngồi yên, nhìn cô nửa cười nửa không.
Sở Dương cắn môi, rồi ném chiếc túi xuống ghế, đưa tay đặt lên vai Phương Nghị, nhìn thẳng vào mắt anh, “Đúng vậy, em đang có chuyện đây!”.
Phương Nghị lặng lẽ nhìn cô, cầm chai nước lên uống một ngụm, cười hỏi, “Có chuyện gì quan trọng đến mức muộn thế này rồi mà em vẫn còn đến đây thế?”
“Mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi.” Sở Dương nói, “Khi anh đưa em đi mua đồ chiều nay, mẹ em đã nhìn thấy.”
Phương Nghị nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Dương, “Như thế cũng có gì đâu, đó là chuyện không muộn thì sớm. Nếu mẹ em làm khó cho em thì anh sẽ tới nhà em. Nếu không được nữa thì đã có mẹ anh, bà mà ra mặt thì sẽ xong thôi, hơn nữa chắc mẹ em cũng đã lờ mờ đoán ra từ lậu rồi.”
Sở Dương thở dài, gối đầu lên vai Phương Nghị, bất ngờ nói, “Chúng ta kết hôn đi, được không? Cứ đính hôn trước đã”.
Phương Nghị ngây người, từ từ xoay người Sở Dương lại, nhìn chăm chăm vào mắt cô, cố quan sát thật kỹ sắc mặt cô, “Không có nguyên nhân khác?”.
Sở Dương cố nén những rối ren trong lòng, dùng cách tấn công trước để che giấu tâm trạng,” Anh không muốn như thế sao? Hay chỉ muốn đùa với em thật?”.
Phương Nghị lắc đầu, vẻ nghiêm nghị, “Anh không đùa với em, anh chỉ muốn xác định xem, em có thực sự muốn kết hôn với anh thật không, có thực trong lòng em muốn lấy anh không.”
Sở Dương giận đến điên người, cô nhảy ra khỏi ghế, “Này, mẹ em đang định cắt đứt quan hệ với em rồi, thế mà anh còn nói như vậy! Nếu anh không muốn thì cứ nói ngay ra!”.
Phương Nghị giữ lấy vai cô, kéo cô ngồi xuống lòng mình, ra sức giữ chặt lấy ngang lưng cô, mắt anh sáng rực, như thể anh đã nhìn thấy nơi sâu kín nhất trong lòng Sở Dương. Dưới ánh mắt ấy, Sở Dương hơi chột dạ, giận dỗi quay đầu đi, không nhìn vào mắt anh nữa.
Phương Nghị véo cằm cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình, mắt anh nhìn cô chăm chăm.
“Thôi được, em nói vậy, đúng là có nguyên nhân khác.” Sở Dương biết có một số chuyện không thể nào giấu Phương Nghị được, nếu hôm nay không đưa ra được một lý do khiên cho anh tin phục, thì anh sẽ càng nghi ngờ hơn. Cô thở dài, nói, “Anh và Hà Ý Khiêm là huynh đệ của nhau, đúng không?”.
Phương Nghị nheo mắt, chầm chậm gật đầu, “Ý em muốn nói tới A Ngũ?”.
“Vâng, đúng vậy, là A ngũ của bọn anh. Em và anh ta quen nhau từ lâu rồi. Anh ta nói, anh ta thích em, nhưng em không thích anh ta. May mà sau này anh ta ra nước ngoài, em cứ tưởng như thế chẳng còn chuyện gì nữa. Ai ngờ, anh ta đã trở về, nhưng chẳng thay đổi gì cả, anh ta vẫn cứ bám lấy em.” Sở Dương chậm rãi nói, “Em vốn không định nói chuyện này cho anh biết, suy cho cùng anh ta cũng là đàn em của anh, còn em lại như người xen vào giữa. Nhưng hiện tại, em đang rất chán ghét anh ta, vì vậy em đã nghĩ, chúng ta cưới quách cho xong, như thế em sẽ trở thành chị dâu của anh ta và anh ta sẽ không quấy rầy em nữa”.
Sở Dương nói xong thì nhìn Phương Nghị với ánh mắt trấn tĩnh hơn nhiều, chờ câu trả lời của anh. Cô biết, anh sớm đã điều tra ra chuyện giữa cô và Hà Ý Khiêm, nhưng không biết anh đã nắm được đến đâu, nhất là chuyện xảy ra sáu năm trước, chuyện ấy đã được mẹ của Hà Ý Khiêm tìm cách giấu rất kỹ.
“Chỉ vì chuyện này thôi sao?” Phương Nghị khẽ hỏi, không nghe thấy chút ngạc nhiên nào trong giọng nói của anh.
Trong l