Tác giả: Tạ Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.
i không chuẩn bị trang phục khác!”, đứa con gái có kẹp tóc hình con bướm lay lay cánh tay của cô gái quàng khăn màu tím, nhưng cô gái ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, mặt mày xanh xám, chỉ có lồng ngực như đang phập phồng, hơi thở dồn dập vì tức giận.
“Đều tại mày, Vi Nhi phải tốn bao nhiêu công sức mới lọt vào top ba! Giờ chỉ vì mày mà trở thành công toi cả rồi!”, đứa con gái có cái nơ hình con bướm đứng bên cạnh không biết làm sao để an ủi công chúa của mình liền quay sang chì chiết tôi.
Đôi mắt ấy ánh lên những tia nhìn hằn học khiến cho trái tim tôi run rẩy. Tôi chỉ biết lê người về phía sau, nước mắt tuôn dài trên má: “Xin lỗi, tôi không cố ý mà… Xin các người… hãy bỏ qua cho tôi. Tôi phải đi đưa canh cho thiếu gia… Anh ấy ho rất nặng! Hu… hu…”
Đôi mắt như mờ đi, tôi bò ra xung quanh bằng hai đầu gối, dò dẫm tìm chiếc cặp lồng đựng canh. Đúng vào lúc tay tôi chạm được vào chiếc cặp lồng đựng canh đã lạnh ngắt ấy, một vật nặng gì đó rất nhọn nghiến vào mu bàn tay tôi…
“Á…”, ở một góc khuất nào đó nơi nhà vệ sinh, cùng với tiếng kêu đau đớn của một cô thiếu nữ là tiếng đế giày cao gót giẫm nát xương…
Ngay từ nhỏ tôi đã biết, con cháu nhà quý tộc thường vô cùng ngang ngược, ngạo mạn. Nhưng tôi không ngờ rằng khi họ trở nên tàn nhẫn, thần thái của họ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dường như dưới gót giày kia chỉ là một con côn trùng đang giãy giụa trước sự sống và cái chết.
Không biết bao lâu sau,những bóng đen hung ác ấy mới tản đi hết trước đôi mắt đã mờ đi bởi nước mắt của tôi. Sau đó, từ phòng ngoài cánh cửa phòng vệ sinh, một cái bóng quen thuộc lướt qua.
Khi cái bóng ấy bước gần tới nơi, chiếc cặp lồng đựng canh nằm trên mặt đất đã đổ hết, quần áo tôi đã rách tơi tả, đôi mắt tôi trống rỗng, vô hồn…
Nhưng, anh ta không phát hiện ra những giọt nước mắt của tôi, những giọt nước mắt có thể nhấn chìm cả trường Yên Đằng này.
Anh ta kiêu ngạo như vậy, vẫn tư thế quen thuộc, hai tay đút túi quần, cái bóng thản nhiên lướt qua hành lang yên lặng.
***
“An Thanh Đằng, chúng ta về nhà thôi!”, đột nhiên, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng gọi lạnh lùng. Đến khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì thì Hạ Thất Lăng đã bỏ đi từ lâu rồi.
“Hạ Thất Lăng…”, giọng nói của Liêu Vi Nhi nhỏ như tiếng muỗi kêu, tha thiết gọi tên anh ta.
Tôi nhìn Liêu Vi Nhi đang khóc không thành tiếng phía sau lưng, bối rối cúi đầu đuổi theo Hạ Thất Lăng.
Nước mắt của cô ấy khiến cái mùa đông xao xác này càng thêm bi thương, còn Hạ Thất Lăng, trên cái khuôn mặt thanh tú ấy, lại là một nụ cười mãn nguyện.
Không biết trong đầu của Hạ Thất Lăng đang nghĩ gì. Anh ta làm vậy là để báo thù cho người phụ nữ của anh ta, là để thuần hóa sự kiêu ngạo của cô ấy, hay là… vì tôi?
Không thể nào, anh ta đâu có biết!
Hoặc có thể, ngày hôm đó anh ta đã nhìn thấy.
Thực ra, cô tàn nhẫn hơn bất cứ ai
Không khí ở trường học vào buổi sáng thật dễ chịu, trong lành và mát mẻ. Nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cử động, hương hoa trong vườn trường như ùa vào trong lồng ngực, như thấm vào trong lòng người.
Tôi nằm trên lan can ban công của trường, một góc nhỏ cũ kĩ, một góc nhỏ bị con người quên lãng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh mặt trời dịu dàng, hiền hòa, những đám mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng tựa như lụa, phủ kín lên bầu trời xanh ngắt, bao la. Dõi mắt nhìn về bốn phía, nơi đâu cũng chỉ thấy một màu xanh ngắt.
Không biết bầu trời nước Pháp có xanh như thế này không nhỉ? Đất nước mà vị vua Napoleon vĩ đại sinh sống chắc là phải đẹp lắm nhỉ? Dòng sông Seine thơ mộng, bờ biển xanh quyến rũ, thánh địa trượt tuyết Alpes vào mùa đông, tháp Eiffel hùng vĩ… Tất cả mọi thứ ở đó như đang vẫy gọi tâm hồn tôi…
“Thất Lăng…”, đột nhiên, tiếng của một nữ sinh vang lên ở ban công. Là Liêu Vi Nhi.
“Vâng!”, trầm ngâm trong khoảnh khắc, cuối cùng Liêu Vi Nhi cũng kiên quyết gật đầu.
Anh ta liếc mắt nhìn Liêu Vi Nhi, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười xấu xa như thường lệ. Rồi lập tức, tay Hạ Thất Lăng giơ cao… miếng vải thêu nằm im trên mặt đất. Một cơn gió thổi qua, miếng vải thêu lộn vài vòng ra xa.
“Ơ…”, Liêu Vi Nhi vội vàng đuổi theo cơn gió, vồ lấy miếng vải thêu bị gió cuốn đi. Ba bốn lần như vậy, cuối cùng cô cũng tóm chặt được nó trong tay.
Trong khoảnh khắc chạm tay vào miếng vải thêu ấy, nước mắt của cô tuôn rơi, những giọt nước mắt đau khổ.
“Thất Lăng, sao anh lại ném nó đi? Anh không thích sao?”, Liêu Vi Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt ánh lên vẻ bi thương.
“Ai dà, anh thích! Anh rất thích!”, Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi, cứ như thể chưa từng làm cô gái này tổn thương.
“Vậy tại sao lại vứt nó đi?”, giọng nói của Liêu Vi Nhi run run.
Anh ta tiến lại gần cô, quỳ xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay ra vuốt ve khuôn mặt cô: “Bởi vì đó chính là thứ mà cô bỏ ra nhiều tâm huyết dành tặng cho tôi!”
Liêu Vi Nhi ôm lấy tấm vải thêu trong lòng, đôi mắt ngây dại.
“Vì vậy tôi phải cố gắng