XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

“Em đừng trả lời gấp, nghĩ rõ ràng, nếu em đáp ứng, về sau anh sẽ không để em có đường đổi ý.”
Thật ra mặc kệ Lăng Dịch nói những lời này kiên quyết bao nhiêu, vấn đề này vốn đã bại lộ bất an trong lòng anh, nếu có một ngày như vậy, Lăng Húc vẫn lựa chọn rời đi, vậy anh có năng lực làm gì chứ?
Có lẽ anh có năng lực mặc kệ Lăng Húc trốn rất xa cũng sẽ tìm được cậu trở về, sau đó thì sao? Cầm tù ở bên cạnh không cho phép cậu rời đi? Điều này vốn là chuyện không thể nào, chỉ cần anh còn yêu Lăng Húc, như vậy anh sẽ bị đối phương nắm chặt trong tay. Mặc dù bây giờ anh đứng ở phương chủ động, nhưng Lăng Húc chỉ cần buộc chặt ngón tay, anh sẽ hô hấp cũng biến thành gian nan.
Đối với Lăng Dịch mà nói, ngay từ đầu đây đã định trước là chuyện không biết nên giải quyết thế nào.
Lăng Húc vốn không nghĩ lại, cậu đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, đừng nói rời khỏi, dù tách ra ngắn ngủi cũng sẽ nhớ không tha, nhưng Lăng Dịch bức bách cậu suy nghĩ cẩn thận, cậu tránh không được có chút hoài nghi.
Cậu chần chờ một chút, nói: “Nếu anh ngoại tình thì sao?”
Lăng Dịch nhẫn nại nghiêm túc trả lời cậu: “Không nói anh có làm việc đó hay không, ngay cả con trai em cũng đã có, vợ cũng tìm tới cửa, em cảm thấy công bằng với anh sao?”
Lăng Húc nghe anh nhắc tới Hình Dĩnh Nhàn, tâm tình lại có chút suy sụp: “Đâu có kết hôn, vợ gì chứ. Anh nói như vậy chính là anh làm gì cũng không thành vấn đề, bởi vì em đã có con trai trước?”
Lăng Dịch dường như là cắn lỗ tai cậu nói một câu: “Trừ đối tốt với em, cái gì anh cũng sẽ không làm.”
Trong nhát mắt đó mặt Lăng Húc đỏ bừng, cậu rất muốn gọi Lăng Dịch nhanh lấy trứng gà đến nấu, nhưng trong lòng có rất nhiều cảm tưởng lại cái gì cũng nói không nên lời, cậu cúi đầu bình phục cảm xúc một chút, sau đó ôm chặt lấy Lăng Dịch nói: “Em nghĩ rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không rời khỏi anh.”
Lăng Dịch cúi đầu hôn lỗ tai Lăng Húc một chút, sau đó là hai má, mũi, cằm, cuối cùng hôn môi của cậu.
Lăng Húc hé miệng đáp lại anh, cảm giác tư vị miệng lưỡi giao triền tuyệt vời.
Người này là Lăng Dịch, là anh trai từ nhỏ đến lớn cậu thích nhất, có lẽ sùng bái có đôi khi luyến mộ thực khó hoàn toàn làm rõ.
Tâm tình của cậu thực kích động, đây chính là kết quả cậu muốn, từ khi Lăng Dịch đi công tác chờ đến bây giờ, cậu muốn chính tai nghe được Lăng Dịch cho cậu một đáp án.
Tuy rằng Hình Dĩnh Nhàn đột nhiên xuất hiện như nhạc đệm ngoài ý muốn, nhưng với cậu mà nói, bây giờ trong mắt trừ Lăng Dịch thì ai cũng không thể lọt vào, cô gái này xuất hiện quá muộn.
Hôn môi bị Lăng Dịch tạm thời làm gián đoạn, Lăng Húc bất mãn, còn muốn tiếp tục.
Lăng Dịch lại không tính toán làm chút chuyện gì với em trai trong phòng bếp khi Thiên Thiên tùy thời có khả năng tỉnh lại, anh nói bên tai Lăng Húc: “Nói cho em biết một việc.”
Lăng Húc kỳ quái nhìn anh, “Chuyện gì?”
Lăng Dịch nói: “Hình tiểu thư kia, hơn phân nửa là đang nói dối.”
Lăng Húc lập tức buông Lăng Dịch, đứng thẳng thân thể, “Anh nói cái gì?”
Lăng Dịch rốt cục nhớ thương ly càn phê anh còn chưa pha xong, xoay người sang chỗ khác cho thêm sữa vào bên trong ly, “Từ đầu tới đuôi em không cẩn thận quan sát cô ta, mười câu cô ta nói có năm câu là thật, còn năm câu phỏng chừng đều là lâm thời nói bừa.”
Lăng Húc rướn đầu nhìn qua vai anh, thấy lúc rót sữa tươi vào ly, vệt sữa màu trắng dừng ở ngón tay Lăng Dịch, trong lòng ngứa liền bắt lấy tay Lăng Dịch bỏ vào miệng liếm liếm.
Lăng Dịch vẫn không nhúc nhích nhìn động tác của cậu, hỏi: “Em cần tinh con chó à?”
Lăng Húc nói với anh: “Anh nói tiếp đi, em đã cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng em mất trí nhớ nhưng cũng không đến mức cảm giác xa lạ như vậy, đúng không?”
Lăng Dịch thu lại tay đi rót ly nước ấm, nói tiếp: “Nhưng anh cũng không rõ, một cô gái trẻ như vậy, giả mạo làm mẹ Thiên Thiên thì không có chỗ tốt gì, không biết chuyện trước kia có ẩn tình gì khác không. Thật ra em muốn làm rõ ràng thì rất đơn giản, em nói với cô ta, mời cô ta và Thiên Thiên đi làm xét nghiệm ADN, xem cô ta có phản ứng gì.”
“A ——” Lăng Húc nghe Lăng Dịch phân tích, đột nhiên cảm thấy cả người đều thả lỏng một chút, “Sao em lại không nghĩ tới!”
Lúc này cà phê đã pha xong, tản ra mùi hương nồng đậm.
Lăng Dịch bưng ly cà phê lên: “Đầu em luôn tùy thời phóng không, có thể trông cậy vào em cái gì?”
Lăng Húc không phục, nhưng vì là Lăng Dịch nói nên mặc kệ là cái gì cậu cũng vui vẻ, lúc này vươn tay đi lấy cái ly trong tay Lăng Dịch, “Em uống một ngụm.”
Lăng Dịch đưa cái ly cho cậu, “Cẩn thận nóng.”
Lăng Húc đón lấy chậm rãi uống một ngụm cà phê nóng.
Lăng Dịch còn nói: “Mặc kệ thế nào, em có thể yên tâm một chút, nhìn cô ta chắc chắn không giống như đến cướp Thiên Thiên với em.”
Nhìn Hình Dĩnh Nhàn đoán không ra cô có bao nhiêu tình cảm sâu đậm với Thiên Thiên, thật phải nói, Lăng Dịch cảm thấy đại khái cô ta tới cướp Lăng Húc với mình thì đúng hơn.
Cơm chiều ngày đó, Lăng Húc nói không cần đi ra ngoài ăn, bản thân cậu làm ở nhà.
Đồ ăn mua