Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.
ng?”
Lăng Dịch xoay người lại đối mặt với cậu.
Lăng Húc đột nhiên đứng lên, áp qua hôn môi Lăng Dịch một cái. Bởi vì cậu dùng lực có chút lớn, Lăng Dịch bị cậu đâm cho lui về phía sau một bước, ngồi ở trên bàn, Lăng Húc đi theo áp qua, hai tay chống bên người Lăng Dịch, lại hôn môi anh một cái.
Lăng Dịch nhìn Lăng Húc, nhìn thấy mặt cậu bị nóng đến ửng đỏ, đã vô pháp nhận ra vì cồn hay là vì kích động, hai mắt của cậu mang theo hơi nước ướt át, không mấy thanh minh, có chút mơ hồ, lúc này tầm mắt của cậu hết sức chuyên chú dừng ở trên người anh, mang theo vẻ mặt có thể xưng là mê luyến.
Lăng Húc lại thử hôn môi Lăng Dịch một cái, không được đáp lại liền đánh bạo muốn duỗi lưỡi cạy mở bờ môi của anh.
Ngay lúc này Lăng Dịch giơ tay lên đè cái gáy cậu lại, hé miệng dùng sức hôn lên.
Hôn môi kịch liệt, mang theo khát vọng mút vào, Lăng Húc cảm thấy có chút đứng không vững, nâng lên một chân quỳ gối trên bàn, vươn tay ôm lấy gáy Lăng Dịch.
Có thể không chút khách khí mà nói, đây là nụ hôn đầu tiên của Lăng Húc, được rồi, trong phạm vi ký ức của cậu.
Có lẽ trong đó có rượu phát huy tác dụng, cậu đi đứng như nhũn ra, cảm giác được Lăng Dịch vươn tay nâng mông cậu cậu mới không ngã xuống.
Hôn môi tốt đẹp như khiến đầu óc cậu bay ra vô số bong bóng màu sắc rực rỡ, cậu bắt đầu khát cầu càng nhiều, phát huy kỹ xảo thân thiếu bần cùng đến đáng thương trong trí nhớ, bắt đầu hôn lung tung lên mặt Lăng Dịch. Cậu cắn cằm Lăng Dịch, vươn tay lôi kéo quần áo của anh.
Lăng Dịch lại cảm thấy nơi này không phải nơi thích hợp, bởi vì có lẽ Thiên Thiên còn chưa ngủ, dưới thân là bàn cũng chưa hẳn vững chắc.
“Lăng Húc, Lăng Húc, ” Lăng Dịch vừa nhỏ giọng hô tên của cậu, vừa vươn tay bắt lấy cổ áo cậu muốn kéo cậu ra.
Lăng Dịch nhìn thoáng qua cái tay cậu nâng lên, ánh mắt có chút sắc bén.
Lăng Húc lập tức mềm nhũn, rũ tay xuống cong thắt lưng cọ mặt lên người Lăng Dịch, “Anh~, đừng như vậy, anh đi chơi với bọn họ luôn không mang theo em.”
Lăng Dịch cảm thấy ký ức của cậu đại khái đã hỗn loạn, giơ tay lên vuốt tóc của cậu, Lăng Dịch nói: “Em uống say, chờ em tỉnh táo rồi nói sau.”
Lăng Húc say thành dạng này, Lăng Dịch không cho là mình còn cần truy vấn tiếp, anh sợ hãi bây giờ Lăng Húc nói nhiều hơn nữa, ngày mai tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ rõ, sau đó trốn thoát khỏi anh.
Lăng Dịch nghĩ chính mình hẳn là bị vây trong trạng thái rắn cắn một lần.
Lăng Húc ngẩng đầu nhìn Lăng Dịch: “Em không say, em biết em muốn làm cái gì.”
Lăng Dịch nắm bắt mặt của cậu, “Vậy em muốn làm cái gì?”
Lăng Húc để sát vào bên tai anh, dùng khí âm nói: “Cưỡng gian anh.”
Lăng Dịch tĩnh vài giây, đột nhiên dùng sức bắt lấy cánh tay Lăng Húc xoay người đặt cậu ở dưới thân, không tiếp tục vô nghĩa với cậu mà kéo quần áo của cậu lên, hôn môi ngực cậu.
Lăng Húc phát ra tiếng hừ nhẹ khó nhịn, ngón tay cắm vào trong tóc Lăng Dịch.
Cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Húc tên là Hình Dĩnh Nhàn.
Thật ra lúc Lăng Dịch vừa mới nghe Hình Dĩnh Nhàn nói cô là mẹ Thiên Thiên thì anh không hoài nghi chút nào. Thiên Thiên tuy bây giờ theo Lăng Húc, nhưng chung quy phải có người mẹ, Lăng Dịch đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Nhưng thời cơ này có lẽ không quá thích hợp, bởi vì Lăng Dịch không biết Lăng Húc có bị lay động hay không, có lẽ bây giờ có, tương lai sẽ không, cũng có lẽ bây giờ đã vô pháp dao động, ai biết được?
Mà vì cái gì không nghi ngờ? mẹ Thiên Thiên không có gì để mà giả mạo, Lăng Húc một kẻ nghèo hàn mang theo con trai, mấy cô gái có điều kiện hơi tốt một chút đều chướng mắt, bây giờ con gái phải xét các phương diện điều kiện đều rất tốt, cũng phải thực trẻ tuổi.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lăng Dịch vẫn luôn an tĩnh quan sát đến phản ứng của cô và Lăng Húc.
Cả người Lăng Húc đều có ngốc.
Lăng Dịch cảm thấy Lăng Húc không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận chuyện này, vì thế nói: “Đi ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại nói.”
Bởi vì lâm thời nhiều một người, Hà Quang Hoa gọi xe rời đi trước, Lăng Dịch để lái xe đưa bọn họ vào trong thành phố tìm nhà hàng ăn cơm trưa.
Lúc ăn cơm, Lăng Húc không có khẩu vị gì, Hình Dĩnh Nhàn có vẻ ăn không mấy vui vẻ.
Từ lúc Lăng Dịch hoài nghi cô liền một mực yên lặng không lên tiếng quan sát cô, bởi vì không muốn có vẻ cố tình gây sự, cho nên mặc dù còn có rất nhiều vấn đề nhưng anh không hỏi ra.
Cơm nước xong, Lăng Dịch hỏi Hình Dĩnh Nhàn ở đâu, đưa cô trở về trước.
Hình Dĩnh Nhàn cho địa chỉ.
Ở trên xe, Hình Dĩnh Nhàn bắt lấy cánh tay Lăng Húc, hỏi: “Em vẫn luôn không trở về, anh không giận em chứ?”
Lăng Húc đáp: “Không có, ” cậu theo bản năng nhìn thoáng qua Lăng Dịch ngồi ở phía trước.
Hình Dĩnh Nhàn rất vui vẻ, “Về sau em sẽ ở lại đây làm việc, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau.”
Lúc này Thiên Thiên vì mới ăn cơm trưa, ghé vào trên đùi Lăng Húc ngủ, Lăng Dịch xoay đầu lại nhìn thấy nó ngủ say, vì t