Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

òng cậu, ba vẫn là ba, anh trai cũng vẫn là anh trai.
Đối với Lăng Dịch mà nói, đây thật sự thực may mắn.
Sau này lúc trở về, Lăng Dịch bất đắc dĩ gọi xe, mang Lăng Húc uống rượu cùng Thiên Thiên ăn no mệt rã rời về nhà.
Ở bên trong thang máy, Lăng Húc đột nhiên đoạt Thiên Thiên đang được Lăng Dịch cõng trên lưng, ôm chặt vào trong ngực, lớn tiếng hô: “Con tôi!”
Cậu uống rượu khống chế không tốt khí lực, Thiên Thiên có chút bị hoảng sợ, vừa kêu ba, vừa vươn tay về phía Lăng Dịch.
Lăng Dịch bế Thiên Thiên về, nói với Lăng Húc: “Em đừng dọa nó.”
Lăng Húc có chút uất ức, mang theo khóc nức nở: “Con tôi cũng không muốn tôi…”
Thiên Thiên vội vàng nói: “Ba, con muốn ba.”
Lăng Húc căn bản không nghe thấy, dựa lưng vào vách tường trên thang máy, vẻ mặt đau xót, “Con tôi cũng chạy theo người khác.”
Thiên Thiên chỉ có thể hô to: “Ba!”
Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên: “Suỵt! Đã khuya đừng lớn tiếng như vậy, ba của cháu uống rượu, không cần để ý.”
Thiên Thiên gật đầu, sau đó lo lắng nhìn Lăng Húc.
Về đến nhà, Lăng Dịch đỡ Lăng Húc ngồi xuống ghế sa lông, sau đó mang theo Thiên Thiên đi buồng vệ sinh rửa mặt, đưa nó lên giường đi ngủ.
Đi đến trước phòng, Thiên Thiên chạy đến trước mặt Lăng Húc nhìn cậu một cái. Bởi vì từ lúc an vị trên ghế sa lông Lăng Húc không nói một lời nào, ngay cả tư thế cũng không đổi, Thiên Thiên cho rằng cậu đã ngủ. Kết quả đi qua mới nhìn thấy Lăng Húc vẫn mở to mắt, nó hoảng sợ, hỏi: “Ba còn chưa ngủ à.”
Lăng Húc đột nhiên vươn tay muốn bắt Thiên Thiên, “Con tôi!”
Thiên Thiên hoảng hốt thét lên, chạy tới phía Lăng Dịch, được anh bế lên mới nói: “Ba của cháu điên rồi.”
Lăng Dịch vỗ nhẹ mặt của nó, “Ba của cháu không điên, đã khuya, nhanh đi ngủ đi.”
Đưa Thiên Thiên về phòng ngủ rồi, Lăng Dịch mới đi đến phía trước sô pha, nói với Lăng Húc: “Đi tắm rửa.”
Lăng Húc chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, một lát sau nói: “Lăng Dịch, anh lại đây.”
Ngữ khí của cậu nghe có chút kiêu ngạo, Lăng Dịch không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười, trong ấn tượng Lăng Húc chưa từng dùng ngữ khí này nói chuyện với anh.
Vì thế đến gần một ít, Lăng Dịch hỏi cậu: “Em có chuyện gì?”
Lăng Húc vỗ vỗ sô pha bên người, “Ngồi xuống!”
Lăng Dịch hít sâu một hơi, ngồi xuống bên người Lăng Húc, mặt không đổi sắc nhìn cậu.
Lăng Húc dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực của anh một chút, “Anh nói, anh đối xử tốt với em như vậy làm chi?”
Tuy rằng biết Lăng Húc đang uống rượu nói bậy, nhưng bị cậu dùng ngữ khí cùng thái độ này đối đãi, Lăng Dịch nhiều ít vẫn có chút không vui, anh nói: “Vậy em muốn anh đối xử với em thế nào, nói em thu dọn đồ đạc lập tức cút đi?”
Lăng Húc lắc lắc đầu, “Em không có gì để thu dọn, em chỉ có thể mang theo Thiên Thiên cút đi.” Nhưng trước khi Lăng Dịch nói, cậu lại tiếp tục, “Nhưng em biết, anh luyến tiếc bảo em cút đi.”
Nói những lời này xong, ngữ khí của cậu mềm nhũn xuống, mang theo chút làm nũng, lại mang theo chút khoe khoang.
Lăng Dịch nói: “Có cái phải luyến tiếc ?”
Lăng Húc ném cho anh một ánh mắt “Em hiểu”, “Anh chính là luyến tiếc em, ngày ngày đổi biện pháp quyến rũ em.”
Lăng Dịch quả thực vừa buồn cười vừa tức giận, anh đứng lên nói: “Em không đi tắm rửa thì anh đi trước.”
“Anh!” Lăng Húc đột nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, chôn mặt vào lưng anh, “Đừng ép em.”
Lăng Dịch dừng bước, nháy mắt kia anh đột nhiên hiểu được cảm giác tim đập nhanh hơn, giống như có cái gì đó thực nhanh sẽ phá kén mà ra, anh nghe được chính mình dùng âm điệu bình tĩnh như cũ hỏi: “Anh ép em cái gì ?”
Lăng Húc ôm anh không bỏ, giọng có chút nặng nề, “Vì sao anh không quen bạn gái?”
Lúc này Lăng Dịch thản nhiên đáp: “Anh không thích phụ nữ.”
Lăng Húc nói: “Anh thích đàn ông.” Lần này không là nghi vấn, mà là câu trần thuật.
Lăng Dịch không phủ nhận.
“Anh thích em sao?” Lăng Húc không biết uống say mấy phần, những lời này nói là uống rượu nói mê sảng, không bằng nói là cậu mượn rượu lấy thêm can đảm.
Lăng Dịch cảm thấy tâm tình của mình thực khó bình tĩnh, không ngờ qua lâu như vậy, anh còn nghe được Lăng Húc hỏi anh vấn đề này, đối với anh mà nói, trên thế giới này một chuyện không cần nghi vấn nhất, đại khái chính là việc anh thích Lăng Húc, bởi vì chuyện này đã trải qua thời gian quá dài.
Nhưng không có được câu trả lời Lăng Húc có chút lo lắng, anh lại hỏi một lần: “Anh không thích em?”
Lần này Lăng Dịch nói: “Vậy còn em?”
Anh không vội vã trả lời, mà là muốn nghe được đáp án của Lăng Húc.
Lăng Húc trầm mặc một chút: “Em cảm thấy hình như em có chút thích anh, so với bạn gái trước kia còn thích.”
“Đừng so anh với bạn gái của em, em ở trước mặt bạn gái căn bản không thật tâm.”
“Ai nói, ” Lăng Húc nhịn không được phản bác, nhưng sau đó lại thừa nhận, “Có thể là thế đi, dù sao anh không giống.”
“Lăng Húc, ” Lăng Dịch gọi tên của cậu, “Em hiểu được em đang nói cái gì sao?”
Lăng Húc nói: “Đương nhiên biết, anh có thể đừng xoay lưng nói chuyện với em không? Tốt xấu liếc mặt em một cái được khô


XtGem Forum catalog