Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

hế nói với Hình Dĩnh Nhàn: “Lâu như vậy cô không gặp Thiên Thiên, nhất định rất nhớ nó đi?”
Hình Dĩnh Nhàn gật đầu, “Đương nhiên rồi, con trai bảo bối của tôi.”
Lăng Dịch nói: “Vậy nếu cô trở lại, không lý do không để hai mẹ con ở chung, hay là cô đón Thiên Thiên qua ở vài ngày.”
“Ca!” Lăng Húc phản ứng thực lớn, cậu không rõ sao Lăng Dịch lại đề nghị như vậy, để người mang Thiên Thiên đi, dù thế nào cậu cũng sẽ không đồng ý.
Lăng Dịch chỉ muốn nghe xem Hình Dĩnh Nhàn trả lời như thế nào.
Hình Dĩnh Nhàn cười gượng hai tiếng, “Thôi, Thiên Thiên với tôi không quen thuộc mấy, bây giờ tôi mang nó đi nó khẳng định không muốn, về sau nói sau, dù sao tôi cũng không đi.”
Lăng Dịch nghe vậy chỉ gật đầu một cái.
Đưa Hình Dĩnh Nhàn đến chỗ ở của cô, lúc xuống xe cô đột nhiên áp đi lên muốn hôn Lăng Húc.
Lăng Húc phản xạ có điều kiện giơ tay lên chặn, “Cô làm gì?”
Hình Dĩnh Nhàn có chút không cao vui, “Hôn một chút cũng không được, lâu như vậy không gặp vẫn dễ giận. Hơn nữa em cảm thấy anh thay đổi, một chút cũng không giống trước kia.”
Nói xong, cô liền kéo cửa xe xuống xe.
Lăng Húc vẫn luôn nhìn bóng dáng cô cho đến khi cô kéo hành lý đi xa.
Lăng Dịch hỏi: “Em không đi giúp cô ấy?”
Lăng Húc cúi đầu: “Không đi, chúng ta trở về đi.”
Về đến nhà, Lăng Dịch đi thu dọn đồ đạc, Lăng Húc thì ôm Thiên Thiên đến giường trong phòng ngủ.
Chờ đến khi Lăng Dịch thay quần áo đi ra, nhìn thấy Lăng Húc còn ở trong phòng Thiên Thiên, vì thế đi vào, thấy cậu vẫn luôn ngồi ở bên giường nhìn mặt nghiêng của Thiên Thiên.
Lăng Dịch giơ cánh tay lên tựa vào khung cửa, nhẹ giọng hỏi cậu: “Sao lại có biểu cảm như vậy? không phải em vẫn luôn muốn biết mẹ Thiên Thiên là ai à?”
Lăng Húc quay đầu nhìn anh, đáp: “Bây giờ không muốn biết.”
Lăng Dịch đi ra ngoài, anh tính xuống phòng bếp pha cho mình một ly cà phê.
Một lát sau, Lăng Húc theo đi vào, vươn tay ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, nhẹ giọng gọi: “Anh.”
Lăng Dịch dừng lại động tác, hỏi cậu: “Em muốn uống cà phê không?”
Lăng Húc không trả lời, mà là hỏi: “Chuyện đêm hôm đó em nói với anh, anh còn chưa trả lời em.”
Lăng Dịch biết rõ còn hỏi, “Vấn đề gì?”
“Anh biết mà, ” Lăng Húc quả thực sắp nóng nảy, tâm tình cậu vốn đã không tốt, lúc này hận không thể cắn lên lưng Lăng Dịch một ngụm, “Anh thích em sao?”
Lăng Dịch bắt tay buông cốc cà phê xuống, xoay người đối mặt với cậu.
Lăng Húc rõ ràng da mặt dày, vẫn ôm anh như cũ, ngẩng đầu nhìn anh.
Lăng Dịch nói: “Em cảm thấy mẹ Thiên Thiên vừa xuất hiện, chúng ta thương lượng loại chuyện này thích hợp sao?”
Lăng Húc nghe vậy có chút khẩn trương, “Dù thật sự là mẹ Thiên Thiên thì thế nào?”
Thật ra Lăng Dịch cũng muốn biết đáp án vấn đề này, anh hỏi Lăng Húc: “Nếu cô ấy thật sự là mẹ Thiên Thiên, em tính thế nào?”
Lăng Húc ngẩn người: “Không tính thế nào cả, nếu lúc ấy đã chia tay, chẳng lẽ bây giờ còn muốn tiếp tục ở chung sao?”
Lăng Dịch nói với cậu: “Nhưng em không nghĩ Thiên Thiên cần một người mẹ sao? Hai người ở cùng một chỗ sẽ càng tốt với Thiên Thiên?”
Lăng Húc lập tức phản bác: “Thiên Thiên không cần cô ta, anh xem Thiên Thiên phản ứng lớn như vậy, cô ta đừng hòng đoạt Thiên Thiên với em!”
So sánh vơi chuyện có cô gái xuất hiện phá hỏng quan hệ hài hòa giữa cậu và Lăng Dịch hiện nay, cậu càng lo lắng chuyện Thiên Thiên sẽ bị cướp đi, đó cũng là vì sao cả ngày cậu luôn buồn bực không vui.
Lăng Dịch giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy lọn tóc mỏng trên trán cậu ra, sờ sờ trán của cậu.
Lăng Húc cảm thấy có chút để ý, “Anh cảm thấy cô ta sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta sao?”
Lăng Dịch thẳng thắn nói: “Anh biết Thiên Thiên sẽ có một người mẹ, cũng như một quả bom, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Không quản là bùng nổ lúc nào, anh cũng không biết đến tột cùng có phải chuyện tốt hay không. Nhưng điều duy nhất đáng được ăn mừng là, nhìn ra được em không thích cô gái này.”
Tâm Lăng Húc nói đương nhiên rồi, em thích chính là anh, nhưng miệng lại nói: “Đổi thành người khác càng không xong sao?”
Lăng Dịch thở dài, “Nếu như em tặng quà sinh nhật của anh cho cô gái kia thì khả năng có điểm không xong.”
Lăng Húc ngẩng đầu nhìn anh, “Sao anh lại thù dai như vậy?”
Lăng Dịch giơ tay lên ôm lấy chặt bờ vai của cậu: “Lăng Húc, anh chỉ hỏi em một chuyện, em nghĩ rõ ràng rồi trả lời anh.”
Lăng Húc nghe anh nói nghiêm trang chững chạc như vậy, hơi có chút khẩn trương, “Anh nói.”
Lăng Dịch: “Em vẫn luôn hỏi anh có thích em hay không, nếu anh cho em biết anh thích em, em có ở cùng một chỗ với anh không?”
Lăng Húc nghe vậy liền lập tức muốn đáp.
Nhưng Lăng Dịch lại ngăn cậu, tiếp tục nói: “Điều này không phải vấn đề chủ yếu, anh chân chính muốn nói là nếu em nghiêm túc, như vậy về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì em cũng không thể rời khỏi anh, em có thể đáp ứng sao?”
Lăng Húc không chút nghĩ ngợi liền nói: “Đương nhiên sẽ không rời khỏi anh!”
Lăng Dịch lại vươn tay nắm lấy cằm cậu, làm cho cậu đối diện với chính mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:


Insane