Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342083
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.
khác.
Ngồi ở trong phòng khách xem TV có chút chán đến chết, không có có mục đích gì, chỉ giết thời gian.
Cứ như vậy nửa nằm trên ghế sa lon nhìn, mơ mơ màng màng liền ngủ mất.
Lâm Lệ cũng không biết mình tựa vào trên ghế sa lon như vậy ngủ bao lâu, đang lúc mơ mơ màng màng cảm giác mình giống như treo ở giữa không trung, thân thể cả người nhẹ nhàng phiêu phiêu, nâng lên mí mắt có chút ít trầm trọng, cô mơ hồ giống như nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hàn.
Cảm cúm.
Editor: Aquarius8713
Beta: Tiểu Chi
Lâm Lệ bị cảm, ngày hôm qua nằm trên ghế sa lon xem TV trong phòng khách không cẩn thận ngủ mất, sau đó thì bị cảm , buổi sáng khi tỉnh lại đầu cực kỳ choáng váng, cả người mơ mơ màng màng, lỗ mũi bị tắc nghẽn cơ hồ không thở được.
Nhiệt độ cơ thể khoảng 38,5 độ, có chút cao, Chu Hàn muốn dẫn cô đi bệnh viện, nhưng mà Lâm Lệ kiên trì nói uống thuốc thì tốt rồi.
Cho nên Chu Hàn liền đến tiệm thuốc mua thuốc cảm cúm cùng thuốc hạ sốt cho cô, Lâm Lệ uống thuốc xong, bởi vì là chủ nhật, không đi làm cũng không có chuyện trọng yếu đặc biệt gì muốn đi ra ngoài, cho nên Lâm Lệ ngủ ở nhà một ngày, nhưng mà dường như cũng không có biến chuyển tốt hơn là mấy.
“Hắt xì…” kéo lấy một tờ giấy ăn trên tủ đầu giường, một tay lau lau lỗ mũi, một tay kia còn lại cầm lấy điện thoại di động để ở bên tai của mình, không ngừng gật đầu lên tiếng nói: “Dạ, con biết rồi, có uống thuốc, con ngủ một giấc là sẽ tốt lên liền.”
Lúc Chu Hàn cầm cặp công văn từ trong công ty về đến nhà, mới mở cửa đi vào liền ngửi thấy trong nhà truyền tới một tiếng hắt xì tiếp tới một tiếng, chân mày không tự chủ khẽ nhẹ nhíu chặt, theo bản năng nhỏ giọng nói thầm: “Cô gái này không uống thuốc sao, làm sao nghe giọng nói cảm thấy cảm cúm so sánh với buổi sáng còn nghiêm trọng hơn chút ít?”
Đổi lại giày, trực tiếp đi thẳng vào phòng khách, đem cặp công văn cầm trong tay thả trên ghế sa lon phòng khách, Chu Hàn nhìn người nào đó vẫn mặc đồ ngủ đang hắt xì rồi lại hắt xì, tay cầm lấy dao đứng trong phòng bếp, không biết đang cắt cái gì.
“Hắt xì —— hắt xì —— hắt xì —— “
Lâm Lệ có chút khó chịu đưa tay lên xoa xoa cái mũi, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau có người đi tới, chuyên tâm cầm lấy dao cắt củ gừng trên thớt gỗ, bởi vì thật sự là rất khó chịu, cho nên cô mới nghe theo phương pháp của mẹ Chu nói mà đi chưng nước gừng uống, hy vọng thật có thể hữu hiệu như lời mẹ Chu nói thì tốt.
“Em đang làm gì vậy?” Phía sau, Chu Hàn đột nhiên lên tiếng, làm cho Lâm Lệ sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cẩn thận đem con dao đang thái gừng kia cắt vào tay của mình.
Quay đầu, nhìn Chu Hàn không biết từ lúc nào chạy tới phía sau mình nói: “Anh, anh trở về lúc nào vậy? Bước đi cũng không có tiếng động.” Cô thật sự là hoàn toàn không nghe được một chút động tĩnh gì, nâng tay lên nhìn đồng hồ một chút, giờ này anh đã trở về, có phải quá sớm hay không, mới hơn 5 giờ chiều, còn chưa tới sáu giờ.
Chu Hàn nhìn mắt cô, cũng không trả lời ngay vấn đề của cô, ánh mắt liếc nhìn củ gừng trên thớt gỗ kia, chỉ vào những mẩu gừng bị Lâm Lệ cắt lớn nhỏ không đều nhau hỏi: “Em cắt những thứ này chuẩn bị làm cái gì? Đừng nói cho anh biết là em chuẩn bị để xào rau.”
Lâm Lệ lườm mắt nhìn anh, cầm lấy miếng gừng mình vừa mới cắt xuống dày ước chừng một centimet nói: “Có người thái một đống lớn gừng như vậy để xào rau sao?” Giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, vẻ mặt kia tựa hồ như đang cười Chu Hàn sao lại ngớ ngẩn thế.
Chu Hàn nhíu mày, hai tay ôm ngực hỏi: “Vậy em chuẩn bị nó làm gì.”
“Đương nhiên là để chưng gừng.” Lâm Lệ nói xong, vẻ mặt dương dương tự đắc, sau khi nói xong liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị tiếp tục cắt thêm vài miếng, nghĩ tới cắt nhiều gừng hơn một chút sẽ có hiệu quả nhiều hơn chút.
“Là ai nói cho em biết nước gừng cần dùng miếng gừng dày như vậy?” Chu Hàn phía sau lành lạnh hỏi.
“Mẹ a.” Lâm Lệ đương nhiên nói, sau đó cảm giác mình nhanh miệng, đổi lời nói: “Chu, mẹ Chu a.”
Chu Hàn nhìn mắt cô, tiến lên đưa tay đoạt lấy con dao cùng miếng gừng của cô, vừa nói vừa cắt củ gừng kia thành từng lát nói: “Em cắt từng khối lớn như vậy, em cũng không sợ bị cay chết à?”
“Không, không phải là phải cắt thành khối lớn mới có hiệu quả sao?” Lâm Lệ không hiểu, hỏi.
Chu Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ lành lạnh hỏi: “Xin hỏi là vị lão sư nào dạy em như vậy? Đừng nói cho anh là mẹ, anh uống nước gừng bà nấu nhiều năm như vậy, chưa từng có một lần nhìn thấy trong chén xuất hiện miếng gừng giống như em đang cắt hiện tại.”
Lâm Lệ bĩu môi, không phản bác, mẹ Chu quả thật cũng không nói gừng phải cắt nhỏ như thế nào, là chính cô cho rằng là phải cắt như vậy.
“Trước kia em cũng không xuống phòng bếp sao?” Đem miếng gừng lại lần nữa cắt thành sợi gừng, Chu Hàn có chút lơ đãng thuận miệng hỏi.
Lâm Lệ ngẩn người, nhớ lại quả thật cô cũng chưa từng xuống phòng bếp, không phải là không nguyện ý, mà là không có cơ hội, trước khi lên đại học là cha