Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2078 lượt.

, cho nên đừng đóng cửa trái tim của mình lại khiến cho bản thân mình lưu luyến quá khứ, thử để cho người khác đi vào trong tim của ngươi, tựa như ta.” Nhìn Lâm Lệ, An Nhiên nói rất chân thành.
Lâm Lệ nhìn cô, có loại xúc động nghĩ nói cho An Nhiên biết mình cũng đang thử, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời, thật ra thì nói cho cùng, cô còn chưa đủ tự tin, cô chẳng những không xác nhận Chu Hàn có thể yêu mình hay không, ngay cả mình có thể yêu Chu Hàn hay không cô cũng không dám bảo đảm.
Lôi kéo tay An Nhiên, Lâm Lệ chỉ cười nhạt gật đầu: “Ta biết.”
Toàn bộ đề tài An Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, hai người lại ngồi bên nhau một lúc, rất nhanh đã tới chập tối, lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà khi cô đi tới bồn hoa dưới lầu chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, người ngồi ở trên ghế đá trên con đường nhỏ, thu hút sự chú ý của cô, chỉ thấy anh ta hai tay chống trên bắp đùi, vùi đầu vào bàn tay của mình.
Lâm Lệ tiến lên, đứng lại trước mặt anh ta, nhẹ nhàng lên tiếng, pha lẫn không xác định gọi: “Chu Hàn?”



Cần phải có thời gian


Editor: Aquarius8713
Beta: Violetin_08


“Chu Hàn?” Lâm Lệ có chút không quá chắc chắn nhìn anh.
Chu Hàn ngẩng đầu, thấy Lâm Lệ đứng trước mắt cũng có chút ngoài ý muốn, anh không nghĩ tới sẽ gặp được cô ở trong bệnh viện.
Xác định là anh, Lâm Lệ bước về phía trước, nhìn chân mày khóa chặt kia cùng khuôn mặt mệt mỏi, không nhịn được có chút lo lắng hỏi: “Anh, không sao chứ?”
Chu Hàn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, nội tâm tựa hồ như đang đắn đo gì đó, cố kìm nén gì đó.
Lâm Lệ còn chưa nói hết nửa câu sau, đã bị Chu Hàn hơi dùng sức lôi về phía trước, sau đó Chu Hàn vươn tay ôm trọn vòng eo cô, vùi đầu vào người cô, ôm cô thật chặt, lực đạo không nhỏ, có chút đau.
Lâm Lệ bị anh ôm như vậy, cả người một lúc lâu mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn Chu Hàn ôm thật chặt thắt lưng của mình, giơ tay lên muốn đẩy ra, nhớ tới ánh mắt mới vừa rồi của anh lại có chút không đành lòng.
Bàn tay giơ giữa không trung có chút không biết nên đặt như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh hỏi: “Chu, Chu Hàn, anh không sao chứ?”
Chui đầu vào bên hông của cô, Chu Hàn nói: “Cứ như vậy để cho anh ôm một lát.” Giọng nói căng thẳng, mang theo cứng ngắc mất tự nhiên.
Thấy anh nói như vậy, Lâm Lệ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, tùy ý để anh ôm mình như vậy.
Cũng không biết Chu Hàn cứ như vậy ôm bao lâu, cho đến lúc Lâm Lệ cảm giác chân của mình đứng bắt đầu có chút chết lặng, gót chân do đi giày cao gót mà bắt đầu hơi có chút đau đớn, Chu Hàn rốt cục buông cô ra, trực tiếp đứng dậy, cũng không nhìn cô, chỉ nhẹ nói một câu: “Đi thôi.” Sau đó nhấc chân đi về phía cửa của bệnh viện.
Nơi cuối chân trời, mặt trời đã chậm rãi lặn về phía tây, chỉ còn một chút đám mây ngược ở phía chân trời, tầng mây nhiễm đỏ kia, một trận gió tinh tế thổi nhẹ qua, ban đêm cuối mùa thu gió đêm mang theo chút lành lạnh, đột nhiên cảm thấy bụng lúc này cũng có tia lạnh lẽo, Lâm Lệ lúc này mới cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy áo sơ mi trên bụng không biết khi nào đã ướt át, ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn đi xa trước mắt, trong lòng Lâm Lệ khẽ có chút xúc động, cái loại xúc động này càng về sau cô mới biết được đó là đau lòng, đó là thương tiếc.
Mở ra cửa xe ngồi lên xe của Chu Hàn dừng ở cửa bệnh viện, Lâm Lệ đưa tay kéo qua dây thắt lưng an toàn thắt lại, thân thể đoan chính ngồi xong, theo thói quen quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu cũng không thấy Chu Hàn khởi động xe rời đi, Lâm Lệ lúc này mới hơi nghi ngờ không giải thích được xoay đầu lại, mà xoay đầu lại đồng thời đúng lúc đụng vào đôi mắt của anh, thì ra là anh vẫn đang ngó chừng nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Lệ không khỏi sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Sao vậy?”
Chu Hàn bình tĩnh nhìn cô, giống như lúc ở trong bệnh viện, chỉ nhìn nhưng không nói lời nào.
“Không đi sao?” Lâm Lệ nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu không để em tới lái xe?”
Chu Hàn vẫn không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn cô.
Lâm Lệ lúc này thật không biết nên nói gì hoặc là có thể nói cái gì, chỉ có thể theo anh cùng nhau trầm mặc.
Hai người cứ như vậy ngồi ở trong xe một lúc lâu, bên ngoài sắc trời mờ dần, ánh nắng chiều hoa mỹ cũng từng chút từng chút bị màn đêm thay thế, Chu Hàn trầm mặc bên trong buồng xe lúc này đột nhiên mở miệng nói: “Anh không có đi thăm.”
“Ách?” Anh nói không đầu không đuôi, Lâm Lệ nghe có chút hỗn độn, trong lúc nhất thời không biết rõ lời này của anh là có ý gì, chỉ có thể nghi hoặc nhìn anh.
Chu Hàn nhìn mắt cô, quay đầu đi, nhẹ giọng lại nói lần nữa: “Anh không có đi thăm Lăng Nhiễm.” Trước khi anh tới đây tự nói với mình rằng đi gặp Lăng Nhiễm một lần cuối cùng, lần này gặp mặt cũng không cần gặp nữa, coi như là để mình kết thúc tình cảm những năm gần đây đã dành tặng cho cô ta, nhưng mà sau lúc tới bệnh viện, lúc đang đợi thang máy, anh do dự, anh