Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

hú, nó đang dần dần nuốt chửng hai người. Khi một đôi tình nhân khó tìm được chuyện để nói với nhau, sự im lặng rất đáng sợ, nhất là khi liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không vui. Hai người không nói chuyện được với nhau không có nghĩa là họ đang thấu hiểu lẫn nhau, cũng không có nghĩa im lặng là vàng. Sự im lặng có thể biến tất cả sự dịu dàng, ấm áp thành khô cứng, để không thấy đau đớn, không còn bị tổn thương nữa, sau đó, cũng sẽ không còn yêu nữa. Bởi vì người ta có thể đoán định được quy trình diễn ra này nên lại càng sợ hãi, không ai có thể chịu được nỗi thất vọng, cảm giác hoang mang và sự cô đơn khi đang được yêu thương sâu đậm dần trở thành không yêu nữa.
Cuộc điện thoại trong im lặng kết thúc, nhìn khuôn mặt xanh xao và ánh mắt vô hồn của Tô Tiểu Lương, trái tim Hạ Thần đau đớn như đang bị ai cào xé.
“Chợp mắt một chút đi?”
Cắn môi thật chặt, cô gật đầu, cụp đôi mắt tựa cánh bướm dịu dàng lại, trên đó vẫn lấm tấm những giọt nước ti ti như thể vừa đi trong mưa bụi.
“Yên tâm, anh sẽ ở đây cùng em”.
Chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn một chút, Hạ Thần trầm lặng nhìn cô ngủ, thở dài, khe khẽ nói:
“Tiểu Lương, nếu con đường em đi quá đau khổ và không thể bước tiếp được nữa thì hãy quay đầu nhìn lại xem. Vẫn có anh, anh sẽ luôn luôn ở bên em”.
8 giờ 10 phút, Tô Tiểu Lương tới công ty, hôm nay cô trang điểm khá kỹ để che đậy nét mặt đau khổ luôn thường trực.
Tiếng bàn tán xôn xao bên tai, cô chỉ có thể giả vờ câm điếc.
Cả buổi sáng mất tinh thần trôi qua, cô muốn viết một báo cáo phân tích thị trường nhưng không thể nào gõ ra được một chữ, cả trang word trắng tinh chỉ có 4 chữ:
Đơn xin thôi việc.
Mấy chữ đó được cô đánh ra trong trạng thái vô thức, khi tỉnh lại cô giật mình sợ hãi trước những gì mình vừa gõ ra, thật sự nghỉ việc có thể giải quyết được mọi vấn đề sao?
Thế nhưng, nếu không nghỉ việc thì sao? Tiếng là người thứ ba đã truyền ra ngoài, dù không ngại lời chỉ trích của bên ngoài nhưng cô cũng không thể chấp nhận được sự dằn vặt trong chính nội tâm mình: Hình ảnh người mẹ dịu hiền của mình và nụ cười quyến rũ của Lý Y Nhân năm lần bảy lượt xuất hiện trong đầu cô, sự dằn vặt âm thầm này có sức sát thương mạnh hơn bất kỳ lời nói nào. Người thứ ba chen vào đã dẫn đến trận hỏa hoạn cướp đi sinh mệnh của ba con người năm đó, ngày nay, lại một sinh mệnh nữa đang nguy kịch.
Có lẽ, đây chính là kết cục cho thứ được gọi là tình cảm không chính ngôn không thuận ý: Đổ máu thậm chí là mất mạng và cũng không thể xóa được nỗi đau cùng vết sẹo đen tối nó để lại.
Mở cuốn sổ công tác ra, cô tiện tay cầm lấy cây bút cùng tờ giấy A4, bắt đầu viết báo cáo trong tình trạng trái tim đau đớn và xót xa vô cùng.
Cách kết hợp tay chân và đầu óc thế này cuối cùng cũng khắc chế được những suy nghĩ lung bung trong đầu cô, viết hết một trang rồi lại một trang giấy nữa, trong hai tiếng đồng hồ, cô miệt mài viết, miệt mài làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành sơ sơ bài báo cáo. Dạ dày bắt đầu lên tiếng, cô nhớ ra mình chưa ăn trưa, liền mở ngăn bàn ra, lấy hộp mì ăn liền đi ngâm, vừa ăn vừa kiểm tra, sửa chữa những chỗ chưa hợp lý trong bản báo cáo.
Vừa ăn được mấy miếng thì điện thoại của cô đổ chuông. Cầm lên xem, thì ra là Dương Duệ gọi đến.
Ngẩn ngơ nhìn tên anh xuất hiện trên màn hình, lưỡng lự một lát rồi cô mới nghe máy: “Alô, cô ấy thế nào rồi?”
“Tế bào bệnh trong máu của cô ấy diễn biến rất khó lường, từ lúc phẫu thuật xong vẫn nằm trong phòng tăng cường bảo vệ, anh và Thạch Nhất thay phiên nhau canh chừng bên cạnh. Bác sĩ nói trường hợp như này rất hiếm gặp, nên tạm thời chưa thể xác định được bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại. Em có đang ở công ty không? Anh vừa gọi điện cho Hạ Thần, anh ấy nói đã đưa em đi làm rồi. Anh bảo anh ấy gọi điện hỏi kết quả xét nghiệm của em, người ta bảo nhanh nhất là sáng ngày kia mới có kết quả”.
“Thế… thế đến giờ ăn trưa rồi, các anh ăn đi còn tận dụng thời gian nghỉ ngơi”. Chẳng hiểu miệng lưỡi lanh lợi thường ngày biến đâu mất, Tô Tiểu Lương chỉ biết ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
“Nhóc, anh có chuyện muốn nói với em”.
Ngữ điệu của anh bỗng trầm hẳn xuống như thể biến thành một con người khác, Tô Tiểu Lương giật mình tự hỏi chẳng lẽ giây phút chia tay lại đến nhanh như vậy sao.
Nếu số mệnh đã chủ định phải mất nhau, tại sao lại có sự gặp gỡ ban đầu đẹp đẽ đến vậy?
Nếu sự gặp gỡ ấy đã được chủ định phải tan vỡ, tại sao lại có ngày tái ngộ vừa ngọt ngào vừa cay đắng thế này?
Vạn vật xung quanh trở nên cô quạnh vô cùng, cô ngả người tựa vào chiếc ghế xoay, đưa mắt trống rỗng qua khung cửa kính màu ngăm đen nhìn về những đám mây lững lờ trôi không phương hướng trên bầu trời. Không còn là cô thiếu nữ trẻ trung có thể cười toe toét mà cũng có thể mặc sức khóc lóc bừa bãi nữa, giờ đây chỉ còn có lý trí đang điên cuồng nhắc nhở bản thân mình không được phép ngã gục, đồng thời cũng tạo ra một lực ép cuống họng cô phải thốt ra mấy tiếng khô khan: “Anh nói đi, em đang nghe đây”.
Một sự im lặng kéo dài, tưởng như không thể chịu đựng được