Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.
ái đó thì được gọi là gì? Vì lý do sức khỏe nên cô không thể nổi giận; vì tình yêu quá sâu đậm nên cô không thể oán hận; vì sự thật có quá nhiều thứ vì rằng, nên đến một câu ấm ức cô cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Một khi tất cả những điều này đều không thể làm được, chi bằng hãy can đảm để đối mặt với chúng, tìm cách tốt nhất để cứu vãn lại tình thế.
Vậy mà giờ Dương Duệ vẫn chưa định ra về, Anna kéo tay anh như muốn lôi ra ngoài nói: “Sao vẫn đứng đó? Anh lái xe cẩn thận. Tối mai có thời gian không, có chuyện gì tối mai ăn tối cùng nhau rồi nói chuyện nhé, được không?”
Thu ánh mắt đang bần thần dán chặt vào Anna lại, Dương Duệ chợt nhớ ra cả ngày hôm nay anh vẫn chưa liên lạc với Tô Tiểu Lương, thế là hốt hoảng nói vội mấy tiếng:
“Để xem đã, anh cũng không biết có rỗi không. Nếu có anh sẽ báo cho em biết. Nghỉ ngơi đi nhé, bye bye”.
“Ok, bye bye”.
Đứng trước ngưỡng cửa ngóng theo cho đến khi thang máy khép lại, đưa Dương Duệ đi xuống, Anna mới đóng cửa phòng lại. Đứng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt. bất giác cô thở dài một tiếng. Trong lúc lấy quần áo trong va li ra treo vào tủ, tiện tay cô rút ra một đĩa nhạc, căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng đàn du dương nhẹ nhàng. Vượt được qua cơn chán nản, Anna lấy điện thoại gọi cho bố Vu Thần bên Sydney. Suốt câu chuyện, sau khi vâng vâng dạ dạ với những lời dặn dò của bố, đến đoạn không biết nói gì, tiếng cười vui vẻ của cô chầm chậm ngưng lại, rồi chân thành đáp lại bằng tiếng Anh:
“Ba à, đây là chuyện của con, ba hãy để con tự giải quyết đi, có được không?”
“…”
“Không, con quyết thế rồi. Ba, con biết ba thương con, nhưng lần này ba hãy để con tự giải quyết việc của mình, nếu không thì… nếu không thì con sẽ không trở về Australia nữa”.
“…”
“Được, con đồng ý, nếu không giải quyết được, chắc chắn con sẽ nói cho ba biết. Con chào ba”.
Tắt xong điện thoại, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng dần lên. Bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ kín lại, Anna quay trở lại vùi mình vào trong chăn, mắt nhắm chặt nhất có thể nhưng đôi lông mi vừa dài vừa mảnh của cô khẽ rung rung, hình như đang suy nghĩ điều gì, mà cũng như đang lo lắng chuyện gì. Vừa phải trải qua một chuyến bay dài hơn 10 tiếng, nhưng xoay ngang vặn ngược mãi trên giường thế nào vẫn không thể ngủ được. Cô bật dậy khỏi chăn, tiện tay vớ lấy chiếc gương cầm tay nhỏ để ở trên đầu giường. Bên trong chiếc gương xuất hiện một bộ mặt gầy đét trông ngố vô cùng, đôi lông mày lá liễu lưa thưa rủ trên một đôi mắt dạng nửa vầng trăng, rồi một đôi môi nhợt nhạt, cùng làn da trắng một cách dị thường…
Lặng người ngắm bản thân mình trong gương, Anna cắn chặt môi, tự động viên mình:
“Anna, mày yên tâm đi, Dương Duệ không thể đi khỏi nhà, không thể nào. Vì thế, mày phải cố lên!”
10 giờ, Dương Duệ vừa đi vào công ty, cùng lúc bắt gặp Tô Tiểu Lương đang vừa đi vừa nói chuyện với Thái Gia Gia.
Nhìn thấy anh, Thái Gia Gia vội vàng chạy đi chỗ khác. Tuy đầu tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng chúng không thể che đi được sắc mặt phờ phạc cùng quầng mắt thâm sì của Tô Tiểu Lương.
“Đêm qua…” Ngập ngừng không biết nói sao, đôi mắt đen láy của Dương Duệ thoáng vẻ lo âu.
Anh hiểu Vu Thần là người như thế nào, vì vậy không thể không lo lắng cho sự an nguy của Tô Tiểu Lương. Vấn đề là bây giờ vẫn chưa giải quyết được những vấn đề của mình, biết càng ít, cô ấy sẽ càng an toàn, huống hồ giờ đây vẫn chưa thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cô ấy vượt ngàn dặm đường xa xôi đến gặp anh, anh đến chỗ cô ấy là điều rất chính đáng thôi mà, không có gì cả. Còn có chuyện gì nữa không? Không có thì em đi làm việc đây”.
Đêm qua khi đã uống đủ say, Tô Tiểu Lương trở về nhà chờ đợi cả đêm, cô những tưởng chí ít khi đưa đón Anna xong xuôi, Dương Duệ sẽ gọi điện thông báo cho mình một tiếng. Thế nhưng, điện thoại của cô chẳng rung mà cũng chẳng kêu lên tiếng nào. Việc Anna đến đây không có gì kì lạ, và cũng chẳng phải là lỗi lầm gì của anh ấy, nhưng ít nhất Dương Duệ cũng không nên giấu cô chứ.
Thời gian chờ đợi càng lâu, cô lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong lúc mơ màng, cô lại gặp Lý Y Nhân với nụ cười mỉa trên môi, bà ta đứng dõi theo cô từ xa, còn có cả ánh mắt uất ức của mẹ cô nữa.
Ngây người ra một lát, Dương Duệ nhớ tới kẻ có sở thích gieo gió tạo bão tên Helen.
Shit!
Anh thầm chửi thề một tiếng, bước sát lại phía Tô Tiểu Lương đang đứng bất động, khẽ khàng nói: “Nghe anh giải thích, không phải anh không muốn cho em biết…”
Dãy hành lang dài vắng lặng rồi những hàng gạch lát sàn màu xanh ngọc bích nhàn nhạt cũng như nhuốm màu u sầu, từ người đến cảnh, dường như toàn bộ không gian đều đang có tâm sự khó giãi bày.
Tô Tiểu Lương rủ mắt xuống, lùi chân hòng quay đi, nửa như ngập ngừng nửa như sợ hãi điều gì.
Dương Duệ dứng tránh sang một bên, từ đầu đến cuối, động tác của anh cứng đờ như của một tảng băng, cổ họng anh ứ nghẹn cứng, hình như có lời gì đó muốn nói nhưng không sao thốt được thành lời. Đôi mắt đen lấp lánh