pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Nhau Dài Lâu

Bên Nhau Dài Lâu

Tác giả: Hàn Châu Cách Cách

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

hợp tác với tầng lớp thống trị, dù là họ Tư Mã hay họ Lưu. Ông kiêu hãnh trở về với nông thôn cày ruộng mà ăn, đọc sách, làm thơ.
“Ồ —— vậy cậu là Khổng Tử, còn tớ là Trang Tử.”
Anh cười nói, “Không phải như cậu hiểu đâu.”
Tiếng gõ cửa vang lên, “Mẫn Mẫn à, Tiểu Cô à —— khuya rồi, ngày mai lại học tiếp ——”
Thấm thoát đã gần đến 11 giờ.
“Vẫn là nói chuyện phiếm tốt hơn, chẳng mệt mỏi chút nào!” Cô nháy mắt với anh, “Khổng Phu Tử, ngủ ngon!”
Ngày hôm sau, anh quả nhiên giúp cô trông chừng. Ngủ bên cạnh nam sinh, Chung Mẫn có chút xấu hổ. Cô lén giương mắt nhìn anh, anh ngồi bên cạnh, mím môi, sửa lại bài thi của cô. Anh bảo cô đem tất cả bài thi đã làm ở trường về nhà —— vì cô mà lập ra kế hoạch học bổ túc.
Còn cô thì đang ngủ, nước bọt thấm ướt tờ giấy nháp.






Tháp Nước
Ads Sáng chủ nhật, Chung Mẫn vừa gội đầu xong, cô đang phơi nắng tại ban công.
“Tớ phân tích xong rồi.” Cô Hồng Minh đi tới.
“Cậu không đi chơi bóng ư?” Cô hơi ngượng ngùng. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng, ống tay áo đã tuôn sợi len, mẹ đã dùng sợi len màu đen nối lại. Tóc sắp hong khô đang xõa ra, cô vén tóc mái ra sau tai.
Anh ngơ ngác một lúc, “Lát nữa mới đi. Cậu có việc gì không?”
Anh cười gượng hai tiếng rồi rời đi.
Anh quả nhiên như người thầy làm tròn bổn phận. Đợi cô ngủ được hai mươi phút, đúng giờ anh gọi cô dậy, “Phương trình tuyến tính ở đâu?”
Chung Mẫn lật sách, “Trong này —— chương bốn, ở đây.”
“Chương bốn nói gì?”
“Nói về đường thẳng và phương trình, độ dốc của đường thẳng, hệ phương trình tuyến tính.”
“Chương bốn có bao nhiêu công thức?”
“Cái này cũng phải biết?”
“Đương nhiên.” Anh nói thẳng.
“Được rồi —— cậu bảo tớ học thuộc công thức, tới giờ bài tập vẫn chưa làm xong —— làm sao đây?”
“Đằng sau có đáp án đó.” Anh cười nói.
“Gì cơ?”
“Tham nhiều sẽ nhai không nổi, không bằng sao chép đáp án đi.”
Cô giật mình, “Lẽ nào cậu! Lẽ nào —— cậu thật nham hiểm!”
“Tớ không cần sao chép đáp án, nham hiểm cái gì?”
“Thật sự được chứ?” Cô liếm môi.
“Tớ không mật báo đâu.” Anh cười nói.
“Cậu đang xem gì thế?”
“Tài liệu ôn tập —— tớ cũng phải thi mà!”
“Thần ơi! Thần rốt cuộc ôn tập rồi! Thần à —— để tớ xem nhé! Giấy bút đâu rồi, tớ phải ghi xuống —— đây là thời khắc lịch sử trang trọng! Thầy Khổng bắt đầu ôn tập rồi!”
“Thần kinh.”
“Không khách khí.”
Giữa bọn họ đã không còn lời nói khách sáo. Sau bốn tháng, câu nệ và cẩn trọng rốt cuộc đã bị phá vỡ.
Hình như kế hoạch học tập không hiệu quả. Thành tích kỳ thi thống nhất của tháng thứ ba đã có, không được lý tưởng. Mùa xuân se se lạnh, Chung Mẫn rùng mình một cái, trong lòng lạnh như băng tuyết. Mỗi ngày đi qua đầu ngõ, nó là một cái miệng rộng tối om, chờ cô bước vào. Không ngờ ham muốn về nhà mãnh liệt như vậy.
Nếu có thể đi tiếp thì tốt biết bao, không có suy nghĩ, không có cảm giác, chỉ là con đường hướng về phương xa vắng vẻ.
Cô đến trước tháp nước. Bên trong cửa vào tháp nước u ám tỏa ra khí lạnh.
“Chung Mẫn!” Là tiếng của Cô Hồng Minh.
Cô lấy làm kinh hãi, “Sao cậu lại ở đây?”
“Về nhà đi, khuya rồi ——”
“Cậu về trước đi.”
“Dì sẽ sốt ruột đó.”
“Lát nữa tớ về. Cậu đi trước đi.” Cô đi vào cánh cửa tối đen như mực.
Tối tăm đập vào t筠mắt, nhanh chóng tản ra cảm giác ngột ngạt áp bức. Đêm tối ở đây càng có vẻ sền sệt, tựa như đáy nước lạnh như băng. Cô đột nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, liền ngồi xuống bậc thang lạnh lẽo.
Loại áp bức này cũng ngấm vào bên trong ý nghĩ, đẩy ra đủ loại suy nghĩ. Trước đó, những ý nghĩ này giống như máy hát, không ngừng xoay vòng trong não cô, không thể nào thoát khỏi. Hiện tại tâm trí cô rỗng tuếch, đánh vào có lẽ sẽ có tiếng vang.
Cô co chân lại ngồi im, hai tay đỡ quai hàm, hưởng thụ một chút yên tĩnh bình thản. Không khí nơi này có mùi mốc nhè nhẹ, cô cũng rất thích.
Đột nhiên vang lên tiếng “sàn sạt”.
“Ai đó!”
“Tớ đây, cậu đang ở đâu? Tớ không nhìn thấy.” Là tiếng của Cô Hồng Minh.
“Đã bảo cậu về trước rồi mà!” Chung Mẫn không kiên nhẫn nói. Cô không muốn phát cáu.
“Tớ tưởng cậu leo lên trên rồi.” Anh nói trong bóng tối.
Chung Mẫn bất đắc dĩ cười nói, “Tớ sẽ không tự sát đâu! Cậu thật là có óc tưởng tượng. Tớ muốn ngồi một mình một lúc thôi, được chứ!”
Âm thanh “sàn sạt” tiếp tục di chuyển. Đột nhiên “đinh” một tiếng, âm thanh vang vọng trong tháp, lập tức có tiếng rít lên đau đớn.
“Cậu sao vậy?”
“Đụng vào thứ gì đấy, hình như là ống sắt.” Có tiếng xoa đầu gối.
“Thế nên tớ mới bảo cậu trở về đi!”
“Tớ muốn leo lên nhìn thử!”
Đã vậy còn muốn leo lên đỉnh tháp? Đi lên nửa đường có lăn xuống không nhỉ? Chung Mẫn sốt ruột suy nghĩ, rồi đi qua kéo cánh tay anh.
Anh hoảng sợ, tay hơi run, lúc sau ngoan ngoãn đi theo cô dẫn đến trước cầu thang. tất cả khuyết điểm
“Nhấc chân, vịn vào tường —— cậu đi lên đi.”
Âm thanh “sàn sạt” trong chần chừ càng đi càng xa, rốt cuộc im lặng.
Với tốc độ của anh