
Tác giả: Hàn Châu Cách Cách
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.
, đi lên rồi xuống ít nhất cần mười phút. Cô có thể hưởng thụ mười phút thanh tịnh.
Nỗ lực tương đương với hồi báo sao? Có lẽ cô đã bị người ta ếm bùa, cho dù cố gắng thế nào —— cũng không thể bắt kịp anh chàng thông minh này.
Trong lòng cô nghĩ đến nỗi khổ của sự nỗ lực của mình, lại nghĩ đến sự thoải mái của anh, đột nhiên khó có thể tự kiềm chế. Lòng tràn đầy ấm ức không thể kể rõ, vành mắt ướt nhẹp. Giọt nước mắt nho nhỏ tựa như đập nước bị vỡ, trong khoảnh khắc cơn lũ bất chợt trào dâng.
Cô ôm hai đầu gối, lạnh run trong bóng đêm. Đầu tiên vốn run rẩy, tiếp đó khóc lớn lên. Cho dù cậu ấy ở trên lầu thì như thế nào? Mình không mời cậu ấy đến, ở đây cũng chẳng phải hội âm nhạc, là cậu ấy đứng ỳ tại chỗ không đi, lại không đuổi đi được. Khụ! Thích nghe thì nghe đi ——
Khóc có lẽ là phương thức phát tiết tốt nhất. Bằng không cô sẽ giống như một chiếc bong bóng, chỉ cần một cây kim bé xíu đâm vào thì sẽ nứt ra thành những mảnh vỡ.
Khóc trút ra hết toàn bộ áp lực trong cơ thể, đợi đến khi hơi thở được thông suốt, khôi phục lại lớp da cao su lép xẹp, cô lại là con gián kiên cường dẻo dai, có bao nhiêu gian nan cũng không thể đánh ngã.
Sao cậu ấy còn chưa trở lại? Rốt cuộc cô phục hồi lại tinh thần. Thời gian qua bao lâu rồi? Cậu ấy đang ở đâu? Sẽ không —— sợ đến đau tim chứ.
Cô cuống quýt chạy về phía trước, “Cô Hồng Minh!”
“Tớ ở đây!” Trong bóng đêm truyền đến giọng nói trấn tĩnh.
“Cậu ——” Cô buồn bực dừng bước, thì ra anh vẫn ngồi cách đó không xa.
“Không phải cậu đã đi lên rồi sao!”
“Tớ mắc chứng quáng gà. Tớ sợ sẽ ngã xuống.”
“Cậu thật vô dụng!” Cô vừa tức giận vừa buồn cười.
“Bị cậu phát hiện rồi.”
Cô cười ha ha hai tiếng, chán nản lại ập tới, “Người vô dụng là tớ. Tớ thật vô dụng, tớ ghét chính mình ——”
“Đừng nói bản thân như vậy, vĩnh viễn đừng nói bản thân cậu như vậy.”
“Tại sao?”
“Một người chỉ khi có tự tin mới có thể chiến thắng khó khăn. Nhất thiết đừng tự coi nhẹ chính mình.”
“Tự tin thì có ích lợi gì? Tớ ngốc vậy, cho dù cố gắng thế nào thì vẫn là công dã tràng múc nước giỏ tre.”
Anh vịn vào tường đi tới, “Cậu hãy tin tớ —— tớ không sai đâu. Cậu nhất định có thể thi tốt, cậu nhất định có thể thi đậu đại học trọng điểm.”
Cô dẹt miệng, gần như khóc ra, “Không đâu —— tớ chắc chắn phải học lại.”
“Thật mà, cậu phải tin tớ. Cậu rất thông minh, trí nhớ cũng tốt. Năm ngoái tớ dạy kèm cho một cậu bạn lớp chín, cậu ta còn kém hơn cậu! Cuối cùng cậu ta thi đậu lên lớp 10, đứng hạng năm. Cậu khẳng định lợi hại hơn cậu ta.”
“Thật sao?” Cô nửa tin nửa ngờ.
“Tớ thề với trời.”
“Cậu lợi hại vậy ư?”
“Thật ra học tập đều có bí quyết, cách thức của mỗi người không giống nhau. Tớ đặc chế một phương thức đặc biệt cho cậu.”
“Nếu tớ thi không được —— từ nay về sau cuộc sống của tớ bị hủy trong tay cậu! Tớ sẽ hận cậu suốt đời!”
“Tớ chờ cậu đến lấy mạng.”
Cô cười rộ lên.
Hai người lên đường đi về nhà.
“Cậu thích ăn cà rốt không?”
“Cà rốt?”
“Cà rốt trị bệnh quáng gà.”
Mắt mẹ trừng to như là tứ đại hộ pháp trong chùa, chỉ thiếu động tác cầm chùy nữa thôi.
“Dì ơi, Chung Mẫn cậu ấy rất mệt, để cậu ấy ngủ trước đi ạ.” Anh đứng giữa hai người, vẻ mặt tươi vui.
Mẹ nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt anh trong veo thản nhiên. Rốt cuộc mẹ nhượng bộ.
Chung Mẫn không còn sức giải thích, cô đi thẳng về phòng. Có lẽ mẹ sẽ tìm cậu ấy hỏi rõ, lo cậu ấy nói gì chứ! Cô mệt đến nỗi không thể suy nghĩ.
Bất Lực Chia Tay
Một đêm không mộng.
Khi nhớ lại, Chung Mẫn có chút xấu hổ. Nếu không phải ở trong bóng tối, nếu không phải không thể giải quyết được ấm ức trong lòng, cô sẽ không nói vậy với một chàng trai, nhất là anh. Nữ sinh tuổi này có tự ái cao, nó đáng để bảo vệ hơn là sinh mệnh. Ở trước mặt học sinh ưu tú, Chung Mẫn luôn đặc biệt chú trọng lời nói và việc làm của mình. Từ lâu cô đã phát hiện, thế giới vây quanh những người thông minh. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là tận sức khiến mình không trông ngu xuẩn.
Mà hiện tại anh không chỉ biết cô ngu ngốc cỡ nào, còn chính mắt thấy cô khóc tức tưởi, không hề có phong độ. Với trí nhớ của anh mà nói, có lẽ sẽ nhớ rất dai. Thế thật là quá xấu hổ rồi.
Vì thế một khi gặp anh, tất cả ký ức xấu hổ đều hiỮ lên. Cho dù nói về đề tài gì, hình như đều có vẻ không thú vị và ngốc nghếch. Nhưng anh cũng chẳng đề cập tới chuyện này, đoán chừng đang nói với cô —— tớ giữ bí mật cho cậu.
“Nhờ có cậu! Cảm ơn cậu!”
“Là tự cậu cố gắng, tớ chỉ có tác dụng đốc thúc. Hơn nữa, cũng là dì đối với tớ rất tốt, mọi người trong nhà đều chiếu cố tớ ——”
Anh cắn răng, chọn lọc từ ngữ, “Chung Mẫn, bắt đầu từ ngày mai, tớ không thể giúp cậu ôn tập.”
“Tại sao?”
“Sáng nay thầy nói với tớ —— tớ đã thông qua kỳ thi tuyển. Đại khái là phải đi Bắc Kinh phỏng vấn.”
Đúng vậy, sao cô quên mất? Sáng nay, chủ nhiệm lớp cô cũng kêu vài người ra ngoài. Đoán chừng bọn họ cũng thông qua ——
“Chúc mừng cậu!” Cô trưng ra nụ cườ