Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.

Triết, cô phải làm thế nào đây? Cha mẹ mình phải làm thế nào đây? Ly hôn, ly hôn là chắc chắn rồi, chỉ là tạm thời không thể nói với cha mẹ, thứ nhất, cha mẹ sẽ lo lắng, thứ hai, Giản Minh cảm thấy, nói cho cha mẹ cũng chẳng ích gì, bất kỳ quyết định nào của cô, bên phía cha mẹ, chắc chắn sẽ không thoát nổi số phận mà bị phủ quyết, cho nên nói năng phải thận trọng, dè dặt một chút. Về việc tương lai phải đối diện với hiện thực như thế nào, cô đã có dự định của riêng mình. Giản Minh biết La Thế Triết chờ cô mở miệng đề nghị ly hôn trước, nhưng Giản Minh sẽ không làm cho anh ta toại nguyện, cô ép anh phải ra tay trước.
Những tháng ngày đó, mỗi một giây một phút, mọi người đều cố che giấu, âm thầm thử sức nhau, xem ai trụ lại được lâu hơn. Mọi người chỉ vì con, trước mặt Đông Đông, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, êm ấm. Nhưng con trai là đứa bé nhạy cảm, khi chỉ còn hai mẹ con, Đông Đông hỏi Giản Minh: “Mẹ với cha làm sao thế? Vẫn còn giận nhau hở?”. Thế rồi, bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu dâng lên một nỗi đau đớn, hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim, xây xẩm cả mặt mày.
Trong cuộc đấu sức âm thầm này, La Thế Triết hầu như ngày nào cũng gây áp lực cho Giản Minh, anh không còn giống như trước đây, luôn viện cớ bận cái này bận cái kia, có rất nhiều lý do để về nhà muộn, bây giờ ngày nào anh cũng đều ở nhà.
Giản Minh từ trước đến nay luôn rất ngây thơ, mới đầu cô nghĩ rằng là do anh muốn chăm sóc cho mẹ anh, nhưng mấy ngày sau cô phát hiện ra, sự thật không phải như vậy, trên thực tế La Thế Triết không hề để ý đến mẹ anh. Bà La nói chuyện với con trai, La Thế Triết hoàn toàn không nghe, lâu lâu miễn cưỡng trả lời vài câu, anh lạnh nhạt, thế nào cũng được, đối với mẹ anh, anh chẳng buồn để ý. Lý do La Thế Triết mỗi ngày đều ngồi sờ sờ ra trong cái nhà này, là để hai mẹ con nhà anh cùng bị xị cái mặt ra, bới móc Giản Minh, nào là thức ăn mặn quá, thức ăn nhạt quá, nào là mua nhầm thịt rồi, cá không được tươi cho lắm… Cho dù rơi vào những hoàn cảnh khó khăn nhất, chủ nhà La tiên sinh cũng chưa từng săm soi đến tiền điện tiền nước và tiền gas, ấy thế mà bây giờ lại ngồi tính toán từng số nước, số điện, từng bình gas một. Anh muốn moi móc những sai sót của cô, dốc hết sức lực, tỉ mỉ quan sát từng việc nhỏ nhặt, toan tính cho những âm mưu của mình. Chỉ có những lúc muốn mẹ cùng công kích Giản Minh với mình, La Thế Triết mới giả vờ ngọt ngào với mẹ. Còn bà La với mái tóc bạc phơ kia cũng chỉ vì muốn có được sự chú ý và ủng hộ của con trai nhiều hơn, nên vẫn cứ vô duyên vô cớ, ra sức gây khó dễ với Giản Minh.
Có điều Giản Minh nhẫn nhịn quá tốt, trình độ nhẫn nhục, chịu đựng của cô làm bản thân cô còn phải cảm thấy kinh ngạc, chê thức ăn không ngon hả, đi nấu lại, chê xài quá nhiều điện, nước, gas hả, cô nghĩ cách tiết kiệm, tiết kiệm đến nỗi trong nhà không có một giọt nước sôi để uống. Bà La muốn nổi cơn tam bành, Giản Minh nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ, thế con phải làm thế nào mới được đây, con cũng muốn tiết kiệm một chút nước, một chút gas, nếu không mẹ dạy cho con đi, con học theo mẹ vậy…”.
Cô không nổi cơn tam bành, không cãi cọ, không gây hấn, không hiếu thắng, mẹ chồng chửi, cô nghe, không chửi thì cô lại chăm sóc bà thôi, cô sẽ nhịn.
Có một lần, gọi Thế Hoa đến ăn cơm, Giản Minh và Thế Hoa cười nói vui vẻ, bầu không khí rất đầm ấm. Cô hầm một nồi canh gà, đang định bưng ra bàn, khi đi vòng ngang qua bình phong chắn giữa bếp và phòng khách, La Thế Triết đứng dậy, cả tấm bình phong đổ đè lên người Giản Minh. Tấm bình phong không nặng lắm, nước canh nóng thấm vào chiếc áo khoác làm bỏng da, cũng không đến nỗi bị bỏng nặng, nếu như nói xót xa trong lòng, thì cũng không đến nỗi xót xa hơn trước đây, chỉ là, giây phút đó, cuối cùng Giản Minh cũng đã nghe thấy La Thế Triết mở miệng nói trước: “Giản Minh, ly hôn đi, đừng đóng kịch nữa.”
Anh nói ra ngay trước mặt Đông Đông. Suy nghĩ lúc đó của Giản Minh, cuối cùng, tôi cũng thắng anh một lần, La Thế Triết, hóa ra cũng có những lúc anh chịu không nổi đấy chứ. Kiểu thắng này, thực ra không có gì phải vui cả, có điều trong lòng Giản Minh có sự hưng phấn ác ý. Cô thản nhiên đáp: “Xin lỗi, Thế Triết, em không thể đồng ý.”
La Thế Triết giở giọng đàm phán ra ngay lập tức, “Cô có điều kiện gì có thể đưa ra thương lượng.”
Giản Minh quét dọn mảnh sành vỡ và nước canh gà đổ trên nền nhà, thái độ thản nhiên và vô tội: “Em vẫn chưa hiểu rõ lắm, chưa suy nghĩ cho thật thấu đáo.”
La Thế Triết không thương lượng nữa, mặc áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó bà La đến cầu xin Giản Minh: “Cô Tô có thai rồi, Giản Minh, con nương tay cho, con cần gì, cứ nói ra, nhà mẹ đều có thể đáp ứng cho con.”
Giản Minh hờ hững đáp: “Con không biết.”
Khoảng thời gian đó, người làm Giản Minh thấy cảm kích là La Thế Hoa, cô khóc với Giản Minh không chỉ một lần, tỏ rõ thái độ bất mãn đối với mẹ cô và anh trai, “Bị ma quỷ làm cho mờ mắt hết cả rồi, chỉ vì tiền bạc chứ gì, có cần phải cạn tàu ráo máng đến mức này không?”.
Còn nguời anh trai đã từng giúp đỡ Giản Minh không hề