Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1282 lượt.

n vẫn đèn đóm sáng trưng, trước cổng trường vẫn người qua kẻ lại, tuy vẻ mặt khác nhau, nhưng tinh thần thì luôn toát vẻ hào hứng hừng hực.
"Quả là do thời đại khác nhau." Lý Viện Viện cảm khái. Yến Tư Thành không nghe rõ, chỉ thấy cổ tay bị tóm lại, y bị ép tiến lên nửa bước chân, đứng song song với Lý Viện Viện, y vô thức toan lùi xuống, nhưng bị Lý Viện Viện tóm chặt tay, không cho động đậy, sau đó... Yến Tư Thành đột nhiên đỏ mặt.
"Công... Công chúa..."
Trước đây trong lúc nguy cấp, Yến Tư Thành đã từng cầm tay Lý Viện Viện, bàn tay nàng vô cùng mềm mại, tựa hồ chỉ bóp mạnh một chút, các khớp xương sẽ vỡ ra ngay. Còn đôi tay này, tuy thô ráp hơn chút, nhưng vẫn rất mềm mại, đối với Yến Tư Thành, đôi tay này vẫn yếu đuối hệt như trước.
Y không dám cố sức giẫy, mà cũng sẽ không giẫy ra.
"Tư Thành, ta nghĩ nếu chúng ta muốn sống sót ở thế giới này, thì có rất nhiều thói quen trước đây phải sửa lại." Lý Viện Viện nghiêm túc nói: "Bắt đầu từ cách đi đứng đi."
"Sửa ư?" Yến Tư Thành không thể hiểu nổi.
"Đúng, phải sửa. Sửa lại mọi thói quen, cách xưng hô, lời ăn tiếng nói, tác phong cử chỉ, tất thảy đều phải sửa hết, nếu vài ngày không xong, thì sửa trong vài năm." Lý Viện Viện nói: "Ta phải thích ứng với cách sống nơi đây."
"Công chúa?"
Yến Tư Thành không hiểu tại sao Lý Viện Viện lại từ chuyện ban nãy mà suy ra phải thay đổi để thích ứng với xã hội hiện thời.
Song thấy Lý Viện Viện không vì chuyện đó mà sa sút tinh thần, y cũng thoáng yên lòng.
"Tư Thành, chúng ta cùng sửa nhé." Nàng quả quyết tựa hồ vị tướng dũng mãnh khi xuất chinh, ăn nói hùng hồn mạnh mẽ.
Yến Tư Thành nhìn gương mặt nghiêng của nàng, bất thần mỉm cười: "Vâng, xin tuân lệnh công chúa."
"Sai rồi, không nên nói như vậy."
"Vâng." Yến Tư Thành chợt lắng tai nghe, thấy bên cạnh có chàng trai cau có trả lời bạn gái: "Được rồi, được rồi, được rồi, nghe lời em hết." Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện dịu dàng nói: "Được rồi, anh nghe lời em."
Lý Viện Viện nhoẻn cười tươi tắn.
Sau đó cậu trai bị bạn gái đấm cho một cái: "Anh xem bạn trai người ta dịu dàng chưa kìa."
"Mẹ kiếp, sao em không nhìn xem bạn gái người ta ít nói thế nào!"






Ngu Dốt Và Trung Thành
Lý Viện Viện mua một lọ dầu hoa hồng từ hiệu thuốc về, ban nãy lúc bị đèn rơi vào vai Trương Nam đã bảo một người đi mua giùm cô, nhưng người đó đang dở việc, bèn sai chuyền cho người khác, người khác đó lại cũng bận tới bận lui, cuối cùng là chẳng ai đi mua, Lý Viện Viện cầm dầu hoa hồng trong tay, không khỏi cảm khái: "Rốt cuộc bản thân mình vẫn đáng tin nhất."
Vừa nói xong câu này, Lý Viện Viện đột nhiên cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, cô quay đầu liếc Yến Tư Thành, cười nói: "À nhầm, cả Tư Thành cũng đáng tin nữa."
Nếu khi đó Yến Tư Thành có mặt, đảm bảo lọ dầu hoa hồng này sẽ nhanh chóng được đặt trong tay cô. Thực ra, nếu như việc này xảy ra cách đây một tuần, Lý Viện Viện sẽ mặc nhiên thấy hành động của Yến Tư Thành là đúng, nhưng bây giờ cô không khỏi vỗ nhẹ bả vai Yến Tư Thành, cảm thấy cực kỳ may mắn: "Cũng may có Tư Thành đi cùng em tới thế giới này, thật sự là rất may."
Nhìn bàn tay Lý Viện Viện đặt trên vai, Yến Tư Thành tư lự trầm ngâm, anh nghĩ, được theo Lý Viện Viện tới nơi đây mới là may mắn của anh. Nếu khi đó ở Đại Đường, anh và Lý Viện Viện cùng rơi xuống núi, nhưng tỉnh lại chỉ thấy một mình mình... Yến Tư Thành thực sự không dám tưởng tượng bản thân sẽ trở nên thế nào.
Yến Tư Thành cố tình ở yên trong phòng tắm một lúc, anh cần phải tránh mặt lúc Lý Viện Viện bôi thuốc. Đoán chắc đã xong, anh bèn mở cửa bước ra ngoài, đập ngay vào mắt là bờ vai trần của Lý Viện Viện.
Yến Tư Thành hoảng loạn, luống cuống dợm lộn vào phòng tắm, như thể đang có người cầm kiếm chuẩn bị đâm vào mắt anh. Nhưng lúc đóng cửa lại, Yến Tư Thành mới nhìn thấy kỹ bả vai Lý Viện Viện.
Vết thương tím bầm đỏ hồng trải rộng trên bờ vai trắng nõn của Lý Viện Viện, Yến Tư Thành ngẩn người, trái tim rung lên một chặp, rồi thắt chặt lại, như thể cây mắc cỡ bị người ta chạm vào.
Lý Viện Viện béo hơn trước đây rất nhiều, tay trái cố lắm mới chạm được tới vết thương bên vai phải, cô thở hổn hển, có vẻ rất vật vã, có điều ngón tay dài nhất vẫn không chạm được tới chỗ tím bầm nhất.
Anh nghe thấy Lý Viện Viện thở dài não nề.
Trước đây bất luận thế nào, cô cũng rất ít khi thở dài thế này.
Mệt mỏi, bất đắc dĩ, xen lẫn cả vẻ tự giễu.
Yến Tư Thành lặng lẽ lùi vào phòng tắm. Một lát sau, nghe thấy Lý Viện Viện gọi với: "Tư Thành, anh tắm xong chưa, ra giúp em bôi thuốc đi. Em với không tới." Giọng nói vẫn ôn hoà như cũ, không hề chán chường như ban nãy.
Yến Tư Thành đáp ứng.
Anh dùng tay xoa nắn bả vai Lý Viện Viện, lúc mới bắt đầu đụng vào, Yến Tư Thành chưa khống chế được sức mạnh, khiến cô bị đau, lưng cứng đờ lại, tuy cô không kêu hẳn ra miệng, nhưng Yến Tư Thành ảo não tới độ muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội. Lý Viện Viện liên hồi nói không sao, Yến