Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

chuyên chú ăn lạc cho sẵn bấy giờ mới nhận ra, cô vừa ngẩng lên, nhìn quanh bàn một lượt, vội vã kéo tay Yến Tư Thành ngồi xuống: "Ngồi chứ, đương nhiên phải ngồi rồi."
Yến Tư Thành nhìn chiếc ghế, đảo mắt qua Lý Viện Viện vài cái, cuối cùng đành cắn răng ngồi xuống.
Ngồi gần Lý Viện Viện, quơ tay một cái là chạm vào cô, Yến Tư Thành không dám hành động lộn xộn, bộ dạng cực kỳ co quắp.
Lý Viện Viện không phát hiện thấy, đến lúc thức ăn dọn ra, Lý Viện Viện càng không để tâm tới anh.
Tay phải bị đau, nên cô chỉ ăn bằng tay trái, khó gắp đồ, Yến Tư Thành thấy vậy bèn gắp từng món giúp cô. Lý Viện Viện mừng rỡ vì có người giúp, ban đầu còn nhớ tới việc đề cao độc lập, định cảm ơn Yến Tư Thành, nhưng càng lúc càng quen thói, không nhấc đũa lên nữa, sai bảo Yến Tư Thành như thường.
Yến Tư Thành càng cam tâm tình nguyện, thấy trên đồ ăn có hạt tiêu mà Lý Viện Viện không thích cũng cố nhặt ra bằng hết rồi mới cho vào bát cô.
Lý Viện Viện hài lòng, Yến Tư Thành cũng rất hài lòng, không còn vẻ co quắp nữa, thi thoảng còn nhẹ giọng hỏi: "Ăn bát cơm nữa không? Muốn uống canh à?"
Mọi người vốn đang sôi nổi trò chuyện, thấy vậy đều đổ dồn mắt vào bọn họ.
Lưu Thư Dương huých tay Lâm Hiểu Mộng, thì thầm: "Này, cậu thích anh ta vì anh ta luôn hầu hạ bạn gái như đang cho trẻ con ăn thế ư?"
Lâm Hiểu Mộng trố mắt: "Còn lâu, tôi mà biết anh ta sến súa như thế, có chết cũng không thèm thích! Ăn lắm như thế, vài ngày không tăng cả chục cân mới là lạ! Tôi nổi hết da gà lên rồi đây này..."
Lưu Thư Dương bật cười, Lâm Hiểu Mộng chau mày, suy tư: "Sao tôi cứ cảm thấy Yến Tư Thành tựa hồ ăn nhầm phải cái gì ấy, không hề giống Yến Tư Thành trước đây." Cô ta quan sát Yến Tư Thành một lượt rồi tiếp: "Kiểu tóc thay đổi, quần áo dù vẫn giống trước, nhưng phối hợp trông kỳ quái lắm, phong thái cũng không giống... Này, liệu có phải bị ma ám không."
Lưu Thư Dương trêu ghẹo: "Chắc là động lòng thật rồi, rơi vào bể tình thì khó tránh khỏi xử sự thất thường mà, chuyện bình thường thôi."
Nhóm kịch nhiều người, chia ra vài bàn, cả bàn của Lý Viện Viện im lặng ngắm nghía cô như đang ngắm khỉ trong chuồng, còn các bàn khác bắt đầu chúc rượu ầm ĩ lên.
Một cậu bạn cầm bình rượu và chén rượu tới, trước tiên mời rượu Trương Nam, khen anh ta làm việc cẩn thận, sau đó mời Lưu Thư Dương và Lâm Hiểu Mộng một chén, khen bọn họ phối hợp ăn ý, rồi đi vòng quanh bàn, tới chỗ Lý Viện Viện. Cậu bạn cất giọng khen Lý Viện Viện tiến bộ thần tốc, làm việc chuyên chú, vừa định nâng chén mời, Yến Tư Thành lẳng lặng quay sang lườm cậu ta.
Cậu bạn cười ha ha gượng gạo: "Hôm qua cô bị thương nhỉ, không được uống rượu, tôi quên mất, sai rồi, sai rồi, để tôi tự uống vậy."
Lý Viện Viện tất nhiên biết Yến Tư Thành lườm người ta, nàng hơi bất mãn, Yến Tư Thành nhìn nàng, đoạt lấy chén rượu: "Viện Viện không uống được, nếu cậu không ngại thì để tôi uống thay." Dứt lời, ngửa đầu cạn sạch.
Tửu lượng của Yến Tư Thành rất tốt, Lý Viện Viện cũng biết thế nên rất yên tâm.
Cậu bạn thấy thế, liên mồm khen Yến Tư Thành xứng danh đàn ông chân chính, lại chén tạc chén thù tiếp.
Rượu vào lời ra, cậu bạn tựa hồ thân thiết hơn với Yến Tư Thành, vỗ vai anh bảo: "Trước đây đã nghe danh cậu rồi, người nổi tiếng khoa Tài chính ạ, tôi còn tưởng chúng ta ở hai thế giới khác nhau cơ, không ngờ lại có ngày cùng uống rượu thế này, đúng là duyên phận."
Yến Tư Thành cười khách khí.
Người nọ chợt nhẹ giọng thầm thì: "Người anh em, tôi nói khí không phải, anh đối xử tốt với Lý Viện Viện quá, nhưng hình như cô ấy không một lòng với anh đâu." Nói rồi chỉ vào Tiểu Bàn ngồi bàn khác: "Tôi nghĩ cô ta có ý với cậu ấy đấy. Cậu ta tuy hơi béo, nhưng lại không giống anh, chưa biết chừng lại là gu của Lý Viện Viện. Anh nên quản Lý Viện Viện chặt vào. Kẻo vừa bị cô ta lừa dối, vừa bị cười cho!"
Cậu ta nói rồi còn chờ Yến Tư Thành nghiêm mặt giáo huấn Lý Viện Viện, nhưng chỉ thấy Yến Tư Thành lạnh lùng giật cổ áo cậu ta lại: "Mời đi không tiễn." Dứt lời dùng tay ra hiệu, buộc cậu ta phải bỏ đi.
Cậu ta liếc mắt nhìn Yến Tư Thành, dài mồm chế giễu, rồi lại đi chúc rượu người khác.
Yến Tư Thành ngồi xuống, Lý Viện Viện thở dài nói: "Cái thế giới này, không chỉ người gầy mới thích người gầy, mà ngay cả người béo cũng chỉ thích người gầy. Tư Thành à, ông Trời trêu đùa ta đúng không."
Yến Tư Thành trầm mặc.
Cơm no rượu say xong, mọi người lục tục quay về. Yến Tư Thành đưa Lý Viện Viện về nhà, rồi nói ra ngoài có chút việc, bảo cô tắm rửa nghỉ ngơi trước.
Lý Viện Viện không nghi ngờ anh, ngoan ngoãn tắm rửa, thay quần áo lên giường nằm, đúng lúc chuẩn bị rơi vào mộng đẹp thì điện thoại đầu giường reo vang, hiển thị một dãy số xa lạ.
"Này, cậu đến đây mau! Yến Tư Thành đánh nhau với bọn Tiểu Bàn, bị đưa tới đồn công an rồi!"
Lý Viện Viện giật mình ngồi dậy.
Đồn công an là nơi thế nào, Lý Viện Viện hiểu rất rõ.






Bảo Vệ Và Gây Rắc Rối
Muốn biết tại sao Yến Tư