Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Triệu Cách Vũ

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1520 lượt.

ta liền gọi những món ngon nhất của nhà hàng: Thịt bò bít tết Burgundy, gan ngỗng hầm rượu vang Bordeaux cùng canh nấm rơm sữa bò.
Hiểu Khê xem menu, chợt nhận ra giá cả của rượu vang ở đây đắt hơn so với ở ngoài rất nhiều, loại rượu ngon được sản xuất lâu năm thì giá trên cả nghìn đồng. Thế nên Hiểu Khê bèn quyết định chỉ gọi một chai rượu vang Chilê.
“Đừng, món ăn của Pháp thì đương nhiên phải gọi loại rượu vang của Pháp chứ! Tôi nghe nói có loại rượu vang tên là Dung Mạo Hồng Nhan, chúng ta thử gọi loại đó nhé! Cho tôi loại năm 1990!” Anh nói rất nhanh. Điều này khiến Hiểu Khê vô cùng kinh ngạc, bất giác nghi ngờ liệu có phải anh giả bộ không hiểu về rượu vang hay không, nếu không thì chắc chắn trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng.
“Anh rất thích loại rượu này sao?” Hiểu Khê nhấp một ngụm rượu để cho toàn bộ mùi vị của rượu thấm vào từng tế bào vị giác trên lưỡi mình. Đột nhiên, cô cảm thấy cả khoang miệng thấm đượm mùi vị cỏ thuốc, vị đường đỏ, vị dâu tây đen, vị cà phê và còn có một chút mùi vị của nấm Truffe.
“Đương nhiên, chỉ cần dựa vào cái tên của rượu là quá đủ. Dung Mạo Hồng Nhan năm 1990, vừa có nét đáng yêu của người thiếu nữ, lại có thêm sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành chín chắn, cũng giống như vị giai nhân đang ngồi trước mặt tôi đây.”
Anh nói rất bùi tai khiến cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng thích thú. Trong bữa ăn, hai người tán gẫu vui vẻ về các loại rượu vang và những chuyện thú vị trong kinh doanh của anh. Những giây phút dùng bữa, nói chuyện cùng anh, Hiểu Khê tin rằng cô đã hoàn toàn quên được Nguyên Kiệt. Nhưng đến khi một mình đứng trong thang máy để lên nhà, Hiểu Khê lại bắt đầu nhớ Nguyên Kiệt da diết. Cô bắt đầu cảm thấy căm hận sự vô dụng của bản thân.
Đúng lúc đó, có tin nhắn tới. “Tôi và em có thể phát triển mối quan hệ hơn nữa không?” Là người vừa tiễn cô về đến nhà.
“Xin lỗi anh nhé, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè thôi. Bởi vì trái tim tôi đã có chủ rồi.”
Hiểu Khê trả lời ngay sau đó cũng không thấy anh nhắn tin gì nữa.
Đúng thế, trái tim của Hiểu Khê đã bị Nguyên Kiệt chiếm lĩnh toàn bộ rồi, làm sao còn có thể chứa đựng thêm bất cứ ai khác nữa chứ? Có lẽ đúng như Trác Nhiên nói, cô đã hoàn toàn mù quáng, không còn nhìn thấy gì khác nữa. Bản thân cô cũng muốn quen biết thêm những người đàn ông khác, cũng muốn cho mình thêm nhiều cơ hội... Thế nhưng chuyện đến nước này, mọi thứ xem ra đều đã quá muộn, cô không thể làm gì khác được.
Câu thơ cổ “Lục viện hồng nhan hóa vô nhan” có lẽ cũng chính là đạo lí này. [Câu thơ trong bài thơ viết về Dương Quý Phi của đại thi sĩ Bạch Cư Dị. Hai câu là: “Quay đầu cười mỉm hồn ngây ngất - Lục viện hồng nhan hóa vô nhan” - Dương Quý Phi chỉ quay đầu cười mỉm cũng khiến cho người ta hồn phách ngây ngất, vì thế nên cung tần, mĩ nữ, phi tử khắp tam cung lục viện trong hoàng cung cũng chẳng còn giá trị gì cả.'>
Mùa đông ở Bắc Kinh càng ngày càng lạnh lẽo, thế nhưng mùa xuân cũng đã dần gõ cửa. Sau gần nửa tháng không nhận thêm được bất cứ liên lạc nào từ Nguyên Kiệt, tuy Hiểu Khê ngày nhớ đêm mong về anh, nhưng cô vẫn cố kiềm chế không cho mình chủ động liên lạc. Còn về phía Nguyên Kiệt, anh cũng chẳng đoái hoài gì Hiểu Khê nữa. Gần như thể trên thế gian này, hai con người ấy giống như chưa từng quen nhau vậy.
Ngày hai mươi bảy Âm lịch, cuối cùng cũng bắt đầu đợt nghỉ Tết Nguyên Đán. Các đồng nghiệp người thì đặt vé về quê, người thì náo nức sắp xếp hành lí, người thì xin nghỉ trước mấy hôm để về nhà sớm, người thì tận dụng thời gian rảnh rỗi cuối năm đi mua sắm. Chỉ có mỗi Hiểu Khê là không làm gì, mọi thứ chẳng có gì khác so với ngày thường. Hiểu Khê rất ghét sân bay hay bến xe đông nghìn nghịt toàn người với người, cho nên cô dự định một mình ở lại Bắc Kinh, nhưng trong lòng cô không lúc nào yên ổn được.
“Dịp Tết này anh có về Bắc Kinh không?” Hiểu Khê lấy hết mọi dũng khí nhắn tin hỏi Nguyên Kiệt.
“Anh không.” Nguyên Kiệt trả lời rất ngắn gọn. Nhìn thấy hai chữ này, trái tim Hiểu Khê như bị rơi thẳng xuống hồ nước băng giá. Cô tắt di động, dần dần chấp nhận sự thật rằng Nguyên Kiệt sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nguyên Kiệt không hề biết rằng, Hiểu Khê cứ chần chừ mãi không chịu mua vé xe về nhà là vì cô mong chờ anh sẽ quay về Bắc Kinh ăn Tết cùng mình. Cô cũng mong muốn biết bao được đến diện kiến mẹ anh. Nhưng lúc này, hai chữ “Anh không” đã phá hủy tất cả mọi ảo mộng trong cô bấy lâu nay.
Trước đây, Nguyên Kiệt thường nói với Hiểu Khê rằng: “Anh sẽ cố gắng làm việc cho đến hết năm rồi sẽ quay về Bắc Kinh.” Có lẽ tất cả đều chỉ là cái cớ mà thôi. Sau khi trang điểm xong, Hiểu Khê mở cửa sổ, hít sâu luồng không khí lạnh giá ngoài trời rồi chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn Tết. Tết Nguyên Đán năm nay đành phải một mình hưởng thụ vậy!
Dịp nghĩ đông này, đài truyền hình liên tục chiếu lại bộ phim truyền hình Binh sĩ đột kích. Hiểu Khê chợt nhớ lại những gì Nguyên Kiệt đã từng nói trước đây, Binh sĩ đột kích chính là bộ phim truyền hình hay nhất mà anh xem. Rốt cuộc nó hay đến mức nào?