Tác giả: Triệu Cách Vũ
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.
Từ trước đến nay, Hiểu Khê không có chút hứng thú với thể loại phim quân sự chiến tranh, nhưng vì tò mò, cô bắt đầu xem từng tập, từng tập một. Cũng chính vì chăm chỉ theo dõi diễn biến bộ phim mà cô phát hiện thực ra nó cũng có sức hút riêng. “Không từ bỏ, không từ bỏ”, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại rồi không ngừng động viên ý chí của cô.
Bạn bè thấy vậy thường hỏi Hiểu Khê thích nhất nhân vật nào trong phim. Có người yêu thích sự kiên trì của Hứa Tam Đa, có người lại thích nét tuấn tú, cá tính của Viên Lãng. Còn Hiểu Khê lại khác, cô chọn: “Thành Tài”.
Bạn bè cô đều cảm thấy kì lạ. Đa số mọi người đều thích Viên Lãng. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u sầu của Thành Tài, Hiểu Khê có cảm giác như đang nhìn thấy Nguyên Kiệt. Khí chất của Nguyên Kiệt thực ra có nhiều điểm tương đồng với Thành Tài, trong người họ luôn có một cảm giác u sầu ai oán và bí ẩn. Điều khác biệt duy nhất chính là Nguyên Kiệt rất có ý chí, khát vọng vô cùng lớn lao.
Cứ như vậy, Hiểu Khê một mình đón Tết tại nơi đất khách quê người, ngoài cửa số tuyết trắng bay rợp trời. Cô vừa xem Binh sĩ đột kích, vừa ăn khoai tây chiên, cắn hạt dưa. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao ngôi nhà này vẫn rất ấm áp, còn êm ái nữa. Một năm mới đang đến, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Cô dán một chữ “Phúc” rất lớn trước cửa nhà, trong lòng thầm nhủ phúc đến rồi.
Vốn dĩ Hiểu Khê dự định cùng Nguyên Kiệt ra rạp xem bộ phim My Blueberry Nights của đạo diễn Vương Gia Vệ, nhưng bây giờ, cô chỉ có thể ở nhà xem trên mạng mà thôi. Bộ phim kể về một cô gái: Cô ấy bị người mình yêu nhất bỏ rơi, ngày nào cũng ngồi trong quán cà phê ăn quả việt quất, đợi chờ người yêu mình hồi tâm chuyển ý. Một thời gian sau, cô không muốn tiếp tục phải sống trong chờ đợi nên quyết định rời bỏ nơi ấy, bắt đầu lại từ đầu, tìm lại con người mình trước kia. Cô làm nhân viên dọn dẹp, phục vụ, ngày nào cũng bận rộn nhìn ngắm người người qua lại, điều đó khiến cho cô quên đi chuyện cũ năm xưa của mình ở New York.
“Có nhiều khi, cầm trong tay chìa khóa, chưa chắc đã mở được cánh cửa mình muốn mở. Ngay cả cho dù có mở được cửa thì người phía trong căn phòng đó cũng đã không còn nữa.” Hiểu Khê lúc này vẫn giữ chiếc chìa khóa căn hộ mà Nguyên Kiệt đưa cho cô trước đây nhưng phải chăng cánh cửa đó Nguyên Kiệt đã thay đổi mất rồi?
The cat power, bài hát chủ đề trong phim The Greatest vẫn được bật lại liên hồi trên máy nghe nhạc, mãi cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ.
Tết đến xuân về, Hiểu Khê nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người, có nhiều tin nhắn gửi chung. Cô cũng nhận được mẩu tin của Nguyên Kiệt, nhưng đó lại là tin nhắn gửi chung cho tất cả mọi người. Hiểu Khê bỗng ghét vô cùng những tin nhắn kiểu đó. Cũng giống như những người thích các loại quần áo cao cấp đặt may riêng hơn là những loại quần áo được sản xuất hàng loạt. Nhìn vấn đề từ góc độ này, phải chăng bản thân cô cũng đã trở thành một sản phẩm quần áo được sản xuất hàng loạt của Nguyên Kiệt chứ không còn là loại quần áo cao cấp được đặt may riêng nữa? Nhưng Hiểu Khê đơn thuần vẫn cứ ngốc nghếch coi anh như một mẫu quần áo cao cấp đặt may quý giá của riêng mình.
Cứ nghĩ đến đây là tâm trạng của Hiểu Khê lại vô cùng buồn bã. Rõ ràng cô đang khốn khổ đợi chờ tin tức của anh, lẽ nào anh vừa liên hệ là mình đã trả lời ngay lập tức như một con chó ngao ngoan đạo sao? “Không, mình không phải là người như vậy!” Hiểu Khê thầm nhủ rồi bỗng cảm thấy vô cùng đau khổ. Để kiềm chế bản thân, không để lộ khát vọng của mình, cô tắt di động, quyết không liên lạc với Nguyên Kiệt.
Để cho bản thân có một khoảng thời gian suy ngẫm, xem Nguyên Kiệt có thực sự quan trọng với bản thân như vậy không. Hiểu Khê bắt đầu xóa dần hình ảnh của Nguyên Kiệt trong tim mình. Một Hiểu Khê trước nay chưa từng cảm thấy cô đơn, đã bắt đầu nếm trải được mùi vị trống trải, đơn độc. Rồi cô bắt đầu hoài nghi, trước kia, không phải cô cũng đã quen thuộc với những ngày tháng đơn côi chiếc bóng như vậy sao? Nhưng đó chỉ là trước kia. Phải chăng bây giờ, cô đã không còn là một cô nhóc vô ưu vô lo như ngày nào. Cứ nghĩ tới đây, Hiểu Khê lại cảm thấy lạc lõng, xót xa.
Ngay lúc này, Hiểu Khê lại nghĩ, nếu như bây giờ có người đàn ông nào đó mời mình dùng bữa, xem phim, cho dù anh ta trông có khó coi đến đâu đi chăng nữa thì cô nhất định sẽ cho anh chàng đó một cơ hội. Bất giác, cô nhớ lại anh chàng mà mình đã gặp ở cửa hàng bán rượu vang lần trước. Có một người đàn ông quanh quẩn bên cạnh mình vẫn tốt hơn nhiều so với việc cô quạnh một thân một mình. Một Hiểu Khê kiêu ngạo cũng rất sợ sự đơn côi. Nói cho cùng, cô cũng không thể thoát được hai chữ “thường tình”.
Có biết bao nhiêu người yêu đương hoặc kết hôn đơn giản chỉ vì sợ hãi chiếc bóng lẻ loi. Mọi người trên thế gian này thích xem loại phim như thế nào chứ, kiểu người cao ngạo vẫn tiếp tục cao ngạo với đời, hay là những người cao ngạo cuối cùng cũng bị hiện thực khắc nghiệt đánh bại?
Quả nhiên vẫn có người hẹn Hiểu Khê di dùng bữa. Nhưng người đó lại là một bà thím tuổi đời đã n