Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2364 lượt.
sẽ không cho rằng cô là tình nhân bên ngoài của Cố Thừa Đông chứ? Nghĩ đến khả năng này, Dương Cẩm Ngưng cảm thấy khó chịu.
Cô đã tìm hiểu rồi, thành phố Yên Xuyên được coi là trung tâm tổ chức hội nghị lớn, muốn ở trong khách sạn nổi tiếng nào cũng phải đặt phòng trước, nếu không, muốn tìm một gian phòng trống thật đúng là rất khó. Cô nhếch miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật chu đáo, làm gì cũng suy nghĩ đâu ra đấy.
Tình hình giao thông không tốt lắm, kẹt xe nghiêm trọng.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Thừa Đông, cô nỗ lực liệu có tác dụng không?
Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, Cố Thừa Đông xuống trước, sau đó Dương Cẩm Ngưng cũng xuống xe theo.
Cô ôm Ipad bên người, điện thoại di động trong túi quần, hiện tại nhìn qua mấy thứ như vậy, cảm thấy là dư thừa.
Đôt nhiên Cố Thừa Đông dừng bước, lẽ ra anh nên đưa cô tới sân bay, mua vé máy bay cho cô về nhà chứ không phải đưa cô tới khách sạn thế này. Nhưng anh chưa kịp quay người lại thực hiện thì trong đầu đã nổi lên một suy nghĩ, nếu cô đã cố ý tới đây, đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế ở lại.
Dương Cẩm Ngưng đang định hỏi anh sao lại dừng lại thì anh lại tiếp tục đi về phía trước.
Ra khỏi thang máy, Cố Thừa Đông mở cửa một căn phòng. Anh đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn cô: “Đêm nay cô ngủ ở đây.” Giọng nói kiên quyết không cho ai thương lượng.
Đây hẳn là nơi anh ở, vậy hôm nay anh định ngủ ở đâu?
Dương Cẩm Ngưng không hỏi, chỉ gật đầu, “Biết rồi.”
Cô vào trong phòng thì nghe được tiếng chân anh rời đi.
Căn phòng này bày trí rất vừa ý cô, hơn nữa lại còn có mùi vị của anh, trên trà có một cái gạt tàn đã đầy tàn thuốc, cô dường như có thể tưởng tượng ra anh ngồi trên sô pha, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, khói thuốc từ từ bay lên, dáng vẻ anh lúc ấy chắc chắn rất hút hồn.
Ngồi xe lâu khiến Dương Cẩm Ngưng có chút uể oải, muốn đi tắm, nhưng lại phát hiện mình không áo ngủ, cô tìm quanh, phát hiện một cái va ly bên tường. Bên trong đều quần áo của Cố Thừa Đông, mỗi một bộ đều được gấp cẩn thận, có thể liếc mắt đã thấy cái nào mặc bên ngoài, cái nào mặc bên trong.
Tay cô lướt qua mấy bộ quần áo, cuối cùng dừng ở một bộ cái áo sơ-mi màu xám tro, lấy ra so lên người mình. Một người đàn ông cho dù gầy đi nữa, quần áo anh ta mặc trên người một cô gái cũng vẫn là rộng.
Ừm, có thể mặc làm váy ngủ.
Cầm áo sơ-mi, cô hài lòng đi vào phòng tắm. Lúc đi ra thì nghe được có người gõ cửa chính, cô tiện tay cầm khăn lau qua đầu rồi đi mở cửa.
Cố Thừa Đông đứng ở cửa, ánh mắt đầu tiên là rơi vào mái tóc ướt của cô, sau đó mới nhìn đến áo sơ-mi cô đang mặc. Áo sơ-mi mặc đơn giản trên người cô, vạt áo rủ xuống tự nhiên, vừa vặn che khuất mông cô, lộ ra một đôi chân thoạt nhìn rất mê hoặc. Áo dính nước ẩm ướt dán lên cơ thể cô, không khỏi khiến cho người khác liên tưởng tới cảm giác khi luồn tay vào trong…
Cố Thừa Đông nhẹ giọng hừ một tiếng, âm thanh đủ nhỏ, có lẽ chỉ có chính anh mới cảm nhận được. Xem ta, đàn ông không ai là không háo sắc.
Anh di chuyển ánh mắt đi chỗ khác: “Tôi mang áo ngủ đến.”
Dương Cẩm Ngưng liếc nhìn cái túi trong tay anh. Cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là anh có chìa khóa, sao còn gõ cửa? Hay là anh muốn chứng minh giữa họ đã không còn đủ thân thiết để tự tiện vào phòng?
Cố Thừa Đông cầm áo ngủ vào trong phòng, lúc quay ra đến cửa, nghĩ thế nào anh lại quay lại đặt chìa khóa lên bàn, cuối cùng mới đi ra ngoài. Dương Cẩm Ngưng không nói gì, lặng lẽ nhìn theo.
Cố Thừa Đông đi rồi, cô buồn chán lôi ipad ra xem phim nhưng không có hứng thú, một lúc sau, cô quyết định cố gắng ngủ.
Nhưng có lẽ do lạ giường nên cô không ngủ được. Nằm trên giường của anh nhưng lại không được thấy anh, không tốt chút nào.
Cuối cùng, cô lôi hết quần áo của anh trong va li ra, bày trên giường, rồi nằm lên quần áo anh, như thế mới khiến cô thỏa mãn.
Dương Cẩm Ngưng luôn để tự bản thân mình ngủ tới lúc nào thì ngủ, không cố gắng phải dậy giờ nào giờ nào, cũng không thích bị người khác quấy rối.
Có tiếng gõ cửa, cô cho rằng là Cố Thừa Đông nên cũng mặc kệ quần áo lung tung, tóc tai bù xù đi ra mở cửa, dù sao cũng không phải là anh chưa từng thấy cô như thế.
Cửa vừa mở ra, cô liền ngây ngẩn cả người.
Mô Song Lăng đứng ở ngoài cửa cũng sững sờ, hoàn toàn không ngờ người mở cửa sẽ là Dương Cẩm Ngưng.
Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhi