Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2288 lượt.
hấy cô như vậy, như một đứa trẻ, không có nguyên nhân gì lớn lao cả, chính là muốn khóc thôi. Cứ thế mà khóc. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay vỗ vỗ lưng cô.
“Đừng khóc nữa”. Anh không biết an ủi người khác, chỉ biết làm như vậy.
Khóc, anh cũng không làm gì khác được, chỉ có thể ở bên cạnh cô.
Dương Cẩm Ngưng nắm lấy anh, từ từ ôm chặt anh, vùi vào lòng anh, không khóc nữa.
Cảm nhận được nhiệt độ thật sự của anh, lắng nghe tiếng đập trái tim của anh, ngay cả khi họ đang thân mật, cô cụng không nghĩ sẽ có ngày họ gần gũi như thế.
Bản thân anh đôi lúc không tốt với cô, nhưng cô chọn cách quên đi.
Người đàn ông này, đang trong vòng tay cô, là môt cảm xúc rất chân thật.
“Cố Thừa Đông.”
“Sao?”
“Em phát hiện ra là tay anh tuy rất lạnh nhưng cơ thể lại rất ấm áp”. Cô hé mắt nhìn anh, mỉm cười, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, một hình ảnh kì lạ.
Cố Thừa Đông dùng tay lau nước mắt cho cô, cô hợp với nụ cười hơn là những giọt nước mắt.
Cô muốn nói với anh, Cố Thừa Đông, sau này chúng ta sống vui vẻ nhé. Nhưng cô cũng nhớ, trước đây đã từng nói vậy, cho nên lại không nói ra nữa, sợ lúc nói ra rồi, lại vẫn giống như lần đó.
Bất luận thế nào,chí ít hiện giờ họ vẫn bên nhau, bất kể nguyên nhân vì sao, ít nhất họ đang cùng nhau đối mặt với sống chết, coi như đó là duyên số. Hai người họ cùng nhau sống, ở bên nhau.
Khi cố chấp thì thật đáng ghét, lúc đáng yêu thì lại….Cố Thừa Đông day chán, nắm tay cô, “Trở về nhà nào”.
“Được”. Cô gật đầu, “Anh cầm cần câu nhé”.
Anh nhặt lại cần câu cô ném xuống, một tay cầm cần câu trong khi một tay khác lại dắt tay cô, từng bước quay về.
Nắng chiều buông xuống, cỏ xung quanh rung nhẹ nhàng, hoa núi thẹn cười. Hai người im lặng tiến về phía trước.
Ngoài sức tưởng tượng
Edit: Ý lu bu
Chỉnh dịch: Sahara
Bầu trời ảm đạm, có một vài chấm nhỏ xinh đẹp, lấp lánh. Dương Cẩm Ngưng không nhớ đã bao lâu không được nhìn thấy một bầu trời như vậy. Cũng không phải cảnh đẹp như vậy ít xuất hiện, mà là xưa nay cô chẳng có tâm trạng đâu mà ngồi ngắm trời đêm.
Trong tầm mắt cô, bầu trời và dãy núi đằng gắn xa liền một mảnh, bóng hàng cây đen sẫm đứng im ìm. Lúc này chỉ còn hai người. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, toàn bộ ánh dương gắt gỏng ban ngày đã không còn, tất cả cứ nhẹ nhàng trấn tĩnh lại tâm tình của Dương Cẩm Ngưng.
Cố Thừa Đông đã đứng lên, nhìn chằm chằm cô rất lâu, không hiểu sao cô cứ ngồi như thế, cũng không mở miệng nói lời nào.
Dương Cẩm Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, “Anh nói khi còn bé anh cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, có thể kể một chút được không, em đặc biệt muốn biết bộ dạng nghịch ngợm của anh sẽ như thế nào”. Cô chớp chớp mắt, biểu hiện hiếu kì với quá khứ của anh.
Cố Thừa Đông giơ tay lên, lấy cọng cỏ cô đang cắn ra, nhưng cô lại cắn chặt không buông. Anh vẫn cố lấy ra, xé cọng cỏ làm hai, anh cầm trong tay, nở cười rồi ném đi, “Chính là vui vẻ chạy khắp trong sân, trèo cây hái quả, đi sâu vào núi bắt thỏ… Như vậy đấy”.
Dương Cẩm Ngưng nhìn anh cả ngày, bỗng nhiên nhặt lại cây cỏ anh đã ném đi, sau đó dùng nó đâm vào mặt anh: “Nói dối không phải đứa trẻ ngoan nha”.
Anh cầm tay cô, ở một nơi thế này, trong hoàn cảnh này, sức phòng bị của anh giảm đáng kể. “Trong khi người khác đang nỗ lực học tập, anh lại muốn tìm một người đánh nhau, lần lượt đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cũng không dừng tay. Sau đó ông nội nổi giận, mắng mỏ anh.dĩ nhiên cái thời gian phản nghịch ấy, anh không thèm để ý đến thái độ của ông. Đi bar, quen một nhóm người, cứ như thế, ..đó là những chuyện không vẻ vang gì cả.”
Anh dùng “không vẻ vang” để hình dung những việc không thể tưởng tượng được mà anh đã làm, giọng nói bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bình phiếm. Đã rất lâu anh chưa từng mở lòng mình như thế. Cảm giác này, không tốt cũng không xấu, tóm lại không đến nỗi nào.
“Vì sao?” Cô cảm thấy vô cùng hứng thú, cô luôn cho rằng mỗi đứa trẻ hư, đều có một “lí do” của riêng mình, ngay cả nguyên nhân rất đơn giản, cô cũng cảm thấy rất uy phong, nhất định có nguyên nhân.
Vì sao?
Cố Thừa Đông nheo mắt, lúc ấy, ông nội hận không thể cầm roi đánh anh, bố thì nhìn anh lắc đầu, bọn họ đều cho rằng không có thuốc chữa, không ai hỏi anh một câu, tại sao con lại thành như vậy?
Thông minh giỏi giang như Cố Thừa Đông, vì sao có một ngày biến tha