
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.
br>Lòng Từ Sâm vui như mở hội. Nàng đã biết tên của ta.
- Vâng! Trúc Vỹ!
Từ Sâm cố tình kêu tên một cách thân mật.
- Tôi mang hoa đến cho cô này!
- Ồ!
Trúc Vỹ trề môi, thái độ ngây ngô chân chất vừa lôi cuốn vừa khiến người ta chú ý.
- Xưa tới giờ chưa có ai tặng hoa cho Vỹ cả, hèn gì... hèn gì...
- Hèn gì thế nào?
- Hèn gì vú Ngô chẳng bảo anh là thợ làm vườn.
Từ Sâm đáp một cách tỉnh khô:
- Thì tôi là thợ vườn đây! Tôi đến đây để dạy Vỹ làm vườn.
Trúc Vỹ nhướng mày, ngạc nhiên:
- Anh đến dạy tôi làm vườn ư?
- Vâng, Vỹ đến xem này.
Từ Sâm kéo tay Trúc Vỹ đến gần. Cổ tay mềm mại mát rượi của Trúc Vỹ làm Từ Sâm giật mình:
- Tay của Vỹ như có điện vậy đó.
Trúc Vỹ cười giả lả nói:
- Có điện? Anh nói gì lạ vậy?
Từ Sâm nói:
- Thôi bỏ qua đi! Tôi hay nói chuyện không đầu, không đuôi. Cô giáo Lâm của cô đã từng phê bình tôi còn khờ khạo ngây thơ lắm.
Trúc Vỹ cười ngặt nghẽo. Nói đến cô giáo là nàng thấy vui. Nàng ngây thơ hỏi:
- Thế ư? Cô Lâm cũng có dạy anh à?
Từ Sâm thấy lúng túng:
- À, mà...
Rồi chàng suy nghĩ một chút nói tiếp:
- Ờ... ờ... cô ấy cũng có dạy tôi.
Trúc Vỹ thích thú:
- Dạy anh môn gì vậy?
Từ Sâm nhớ đến lời Bảo Lâm chỉnh, liền nói:
- Thì dạy tôi cách làm người, cách sống độc lập, cách tự nhận xét, suy nghĩ để trưởng thành. Nói chung là đủ mọi thứ.
Trúc Vỹ nhìn Từ Sâm với cái nhìn chia sẻ:
- À! Cô Lâm là một cô giáo tốt, anh có thấy như vậy không?
Như tận đáy lòng, Từ Sâm gật đầu đồng ý với Trúc Vỹ:
- Vâng, một cô giáo tốt nhất thế giới.
Lời của Từ Sâm làm Trúc Vỹ thích thú. Nàng nhìn thẳng Từ Sâm, dù sao cũng gặp một người học cùng thầy. Người nhà cả mà! Trúc Vỹ nghĩ như vậy nên cư xử với Từ Sâm thân thiết hơn.
- Anh bảo là anh cũng biết trồng hoa nữa phải không?
Từ Sâm quay qua:
- Cô nhìn tôi không giống à?
Trúc Vỹ lắc đầu, làm cái nơ bươm bướm trên đầu như lay lay đôi cánh.
- Không! Anh to lớn quá, trông giống như một thể tháo gia.
Từ Sâm hãnh diện:
- Thì tôi cũng là thể tháo gia đấy chứ! Tôi chơi bóng rổ, bơi lội, đá banh, chạy đua đều khá cả. Nhưng tôi cũng biết trồng hoa nữa đấy.
- Ồ.
Trúc Vỹ nhìn Từ Sâm với ánh mắt khâm phục, rồi quay xuống nhìn mấy chậu hoa. Có một chậu cây có thân mồng mước, chân đứng thẳng, màu xanh đậm. Nàng chưa hề thấy qua loại này bao giờ nên cất tiếng hỏi. Từ Sâm làm như rất sành sỏi:
- Đây là loại "san hô xanh". Cô nhìn xem nó giống san hô không? Có điều lại màu xanh đậm.
Trúc Vỹ nói:
- Vâng, giống quá. Bây giờ tôi mới nghĩ ra!
Nàng cúi xuống nhìn một chậu hoa khác có lá to, màu lục, hoa lại màu đỏ, viền vàng. Những cánh hoa nở cong, rung rinh trong gió như e lệ. Trúc Vỹ hỏi:
- Còn đây là hoa gì?
- Còn đây là loại gai lan, một loài có gốc gác từ Phi Châu. Hiện nay nó đã thích ứng với khí hậu ở đây. Tôi đã quan sát vườn hoa của cô, phần lớn là loài nở vào mùa xuân, chỉ có kim trản hoa và cúc, huệ là nở vào mùa hè và thu. Tôi thấy cô cần phải trồng thêm một số loài hoa mùa đông, như vậy vườn sẽ có hoa trong suốt bốn mùa. Xuân, hạ, thu, đông đều có hoa nở, như vậy, vườn này là thế giới của hoa.
Trúc Vỹ nhìn Từ Sâm với đôi mắt long lanh.
- Anh nói đúng, nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy hoa nào nở trong mùa đông cả.
Từ Sâm nhún vai:
- Không tìm thấy à? Thiếu gì, chẳng hạn như loài hoa gai lan này, hoa chuông vàng, anh đào, kỳ lân, thủy tiên... Tất cả đều đơm hoa tiết lạnh.
Trúc Vỹ hỏi:
- Có loài là kỳ lân nữa ư? Cái tên nghe ngộ quá hén!
Nàng thật sự ngạc nhiên, tưởng rằng mình biết tên rất nhiều loại hoa, không ngờ so với anh chàng này, trí thức về hoa của mình kém xa.
Từ Sâm lựa một chậu hoa mang đến trước mặt Trúc Vỹ. Hình dáng bên ngoài của nó giống như phật thủ, có điều rất nhiều gai, và hoa nhỏ màu đỏ.
- Đây là hoa kỳ lân. Nó là hai loại màu, đỏ và vàng. Nếu cô biết cách chăm sóc thì có thể ra hoa quanh năm, nhưng ở mùa thu và đông thì hoa nở rộ hơn. Trồng nó phải có ánh nắng đầy đủ, không được đọng nước, đất phải là đất cát. Dĩ nhiên là ngoài những yếu tố đó ra, giống như những loài hoa khác, nó đòi hỏi phải chăm sóc kỹ càng.
Trúc Vỹ tròn mắt nhìn Từ Sâm. Cô nàng đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Trúc Vỹ nói như van xin:
- Anh có sẵn sàng dạy tôi những thứ đó không?
Từ Sâm nói một cách tự hào:
- Rất sẵn sàng!
Ánh mắt như hồ thu của Trúc Vỹ thật lôi cuốn. Bất giác, Từ Sâm gãi đầu, lẩm bẩm:
- Trời đất! Trên cõi đời này, chắc tôi chết mất, chết mất! Tôi đang chết dần, chết trong đôi mắt xanh biếc của nàng. Trời ơi!
Trúc Vỹ tò mò bước tới nhìn thẳng vào mặt Từ Sâm:
- Anh nói gì thế?
Từ Sâm vội vã lắc đầu:
- Không có gì hết.
Trúc Vỹ chỉ vườn hoa và nói:
- Anh thấy đấy, cha tôi đã giao mảnh đất trống này cho tôi để tôi biến nó thành vườn hoa. Anh thấy tôi nên trồng những loại hoa gì cho thích hợp?
Từ Sâm chăm chú ngắm nghía mảnh đất rồi ngồi bẹp xuống. Chàng bắt đầu móc trong túi ra một tờ giấy trắng. Từ Sâm bắt đầu thiết kế, Trúc Vỹ tò mò ngồi xuống cạnh. T