
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.
ừa bóc lột vừa chà đạp tôi, có anh mới không muốn sống nữa ấy! Nếu không phải vì nể anh là chủ nợ của tôi thì tôi đã báo cảnh sát anh cưỡng hiếp tôi rồi! Bây giờ mẹ kiếp, anh cút đi ngay cho tôi!”, An Tiểu Ly ra sức đạp người đàn ông đang bàng hoàng xuống giường, còn cô lõa lồ thân thể chui vào trong chăn, quấn lại kín mít, chỉ thò mỗi đầu ra, lén lút nhìn Trần Ngộ Bạch đang ngồi ngẩn ra dưới đất.
Hồi lâu sau Trần Ngộ Bạch leo lên giường.
Anh vừa động đậy là cô lập tức chui kỹ vào trong chăn. Trần Ngộ Bạch lặng lẽ nằm đó, bên cạnh An Tiểu Ly như một cục bông.
Trên giường bừa bãi quần áo bị xé rách, drap giướng nhăn nhúm bị kéo dồn sang một phía, cô gái trong chăn hơi thở dồn dập, người đàn ông quần áo khá chỉnh tề nằm cạnh đưa ánh mắt xa với nhìn lên trần nhà.
Những việc trên thế giới này được Trần Ngộ Bạch phân chia – 1, là những thứ anh cần; 2, là những thứ anh không cần. Vế đầu anh tranh đoạt, vế sau anh hủy diệt.
Anh vốn nghĩ rằng An Tiểu Ly thuộc vế đầu, lúc giận dữ lại thấy hình như cô ở vế sau. Nhưng giờ đây, anh bất an nhận ra, hình như cô không thuộc thế giới của anh.
“Tôi không thích Tần Tang”.
“Hôm đó tôi đến R, là để bắt em về nấu cơm, không có em, tôi rất đói”.
Có lẽ vì gian phòng quá lớn, nên An Tiểu Ly cứ thấy vọng vang mãi không ngớt.
— Tôi không thích Tần Tang.
— Tôi đến A để bắt em về.
— Không có em, tôi rất đói.
Thì ra là thế.
Ha ha, đó là lần đầu, An Tiểu Ly thích bốn chữ “thì ra là thế”.
“… Anh đi đâu?”, cô cảm nhận bên cạnh trống vắng, vội chui ra cuống cuồng gọi Trần Ngộ Bạch đang bỏ ra ngoài,
“Đi đến nơi người qua đường phải đi”, anh lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua nơi “xuân quang” dưới xương quai xanh lộ ra ngoài chăn, trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện, trên làn da trắng như tuyết đó là đấu hôn đỏ hồng anh để lại, Trần Ngộ Bạch thiếu tự nhiên quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa bỏ đi.
Giường này, suy cho cùng là không thể tùy tiện lên được.
Tần Tống cảm giác không khí hôm nay rất lạ, mặt anh Ba hình như vẫn không cảm xúc như mọi ngày, nhìn kỹ thì lại thấy rõ có chút tức giận kỳ quặc. Anh ta đoán là do An Tiểu Ly gây ra, nhưng nhìn bộ dạng ngu ngơ vui vẻ của cô nàng thì không giống với vẻ mặt của người chọc tức anh Ba tí nào!
Anh ta cười híp mắt đặt túi giấy trong tay lên bàn cô, rồi lại móc trong túi quần ra một chai coca, “Này! Mời cô ăn!”.
“Anh có biết ăn bánh bao thịt rồi uống coca, ợ một cái sẽ có mùi gì không?”, An Tiểu Ly mặt đanh lại.
Tần Tống lắc đầu.
Anh ta hoảng hốt vỗ lưng cô, trong lúc luống cuống không kiềm chế được sức lực, đập một phát cô bò luôn ra bàn.
Cuối cùng Trần Ngộ Bạch bị những tiếng thì thầm rồi la ó làm cho bực bội không yên, bước ra nhìn, An Tiểu Ly đang nằm bò trên bàn, lưng run lên từng chặp, Tần Tống đứng trên bao bọc cả người cô, một tay chống lên bàn, tay kia xoa xoa sau lưng cô.
“Á!”. Tần Tống ngẩng lên thấy anh ba thì nhảy chồm lên như bị kim chích, bộ dạng lúng túng, “Anh Ba!”.
Bánh bao nghẹn trong miệng An Tiểu Ly bị Tần Tống đập một cái trôi tuột xuống, nhưng sau lưng thì đau đến tê dại, thế là cô vừa khéo lúc đó “nũng nịu” ngẩng lên, oán trách bằng một giọng mà người khác nghe có vẻ rất “nhõng nhẽo”: “Anh làm tôi đau quá!”.
Tần Tống bị ánh mắt u ám tức giận lạnh lẽo của Trần Ngộ Bạch chiếu vào, toàn thân như nhũn ra, anh ta cứ lắp bắp đứng đó, nước mắt đầm đìa…
Lần này, đi Ả Rập chắc rồi…
Thực ra đi công tác là chuyện vui, cầm tiền công đi ăn uống ở chơi miễn phí, đổi lại lúc bình thường thì anh ta sẽ sung sướng đi ngay. Nhưng bây giờ cuộc đời anh ta còn chuyện đại sự chưa làm! Lần này đi là hai tháng, lúc về Tần Tang của mình nếu bị ai bắt cóc mất thì anh ta hết sống!
Tối qua anh ta năn nỉ chị Yên mãi, nói cạn nước bọt anh Cả mới miễn cưỡng gật đầu, nói nếu anh Ba đồng ý thì bảo anh Năm đi thay cũng được. Giờ thì xong, đừng nói là đi A Rập, e rằng anh Ba còn định đưa anh ta đi Tây Thiên cũng chưa biết chừng.
Hu hu hu… Đừng hiếp người quá đáng chứ…
“Ù…”, Lý Vi Nhiên hí hửng đến nỗi run tay làm rơi tàn thuốc xuống quần, cười và đưa tay ra phủi, “Tiền đây tiền đây!”.
Trần Ngộ Bạch nhìn Tần Tống đang nổi quạu, mỉm cười không nói gì, hào phóng ném quân bài ra cho cậu Năm.
Dung Nham cả buổi tối không được suôn sẻ, cau mày quát Tần Tống, “Cái tên này mắt thần đâu rồi hả?”.
Kỷ Nam vốn ngồi sau lưng Dung Nham xem bài, lúc này cười hì hì đưa tay ra, sờ lên đám râu lún phún mọc của Tần Tống, “Tiểu Lục à, có phải đám râu gợi cảm này của cậu ảnh hưởng đến phong thủy không?”.
Tần Tống trở mặt, trải bài ra, “Muốn rút bài hả?”.
Kỷ Nam “ồ” lên một tiếng, đứng lên bắt đầu rút, “Nào nào! Để cậu xem xem danh tiếng của anh Tư Kỷ tôi đây đã được tạo nên thế nào nhé!”.
Tần Tống tức giận đầy bụng, gào lên với Cố Yên đang dính sát Lương Phi Phàm, định nhường chỗ cho cô đánh: “Thắng thì chị ăn hết, thua thì để anh Cả tính”. Nói xong anh ta tức tối nghênh ngang đi kiểu của quán quân võ thuật