
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
lưỡi đau đến muốn khóc, hai tay đấm lên lưng anh túi bụi.
Anh lúc nào cũng mặc âu phục, không nhận ra cơ thể lại cơ bắp đến vậy, đấm lên thấy rất cứng, Tiểu Ly đánh đến nỗi tay đau nhức mà anh vẫn như không cảm thấy gì, nhắm mắt ngậm lưỡi cô mà mút mê mẩn.
Cảnh sát khu vực trên đường đi tuần thấy chiếc siêu xe này bỗng nhiên dừng lại, thấy người đàn ông trong xe hơn nửa người chồm qua ghế phụ, đè một cô gái xuống hôn mãnh liệt thì lập tức gõ mạnh vào cửa xe.
Bất lực là anh ta gõ thế nào thì người đó vẫn không có phản ứng, anh ta liền vòng qua bên cửa sổ ghế phụ, gõ vào cửa bên đó.
Lúc này tay trái Trần Ngộ Bạch vừa luồn vào từ cổ áo An Tiểu Ly, cô vẫn đang mê đắm trong nụ hôn ngang ngược của anh mà chưa nhận ra, nghe tiếng gõ cửa lập tức tỉnh lại, chụp lấy tay trái của Trần Ngộ Bạch, cắn một cái.
Trần Ngộ Bạch tiếc nuối buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, hơi rướn người lên, tức tối nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chụp lấy điện thoại của mình, rồi cứ thế đè lên người cô mà bấm nút, mở cửa sổ, đưa di động cho cái anh cảnh sát đang bắt đầu ‘lên lớp dạy dỗ’: “Đi ra xa mà nghe”.
Anh nói xong quay cửa sổ lên, giọng nói lạnh lùng khiến anh chàng cảnh sát lắm chuyện kia phải lùi ra thật.
Trần Ngộ Bạch ngồi dậy kéo lại áo cho An Tiểu Ly, ngón tay cuối cùng vẫn lưu luyến ve vuốt xương quai xanh của cô.
An Tiểu Ly thấy ớn lạnh, ôm lấy gương mặt đang nóng bừng của mình, trong đầu dính đặc như keo, anh…
“Anh cho em hai sự lựa chọn: A, tiếp tục việc bị cắt ngang lúc nãy ở đây”, anh dừng lại, nhìn cô có vẻ ý tứ sâu xa, không biết đã tháo kính ra lúc nào, trong đôi mắt tinh nhanh đang lấp lánh ánh sáng xanh lè lộ liễu, An Tiểu Ly nhanh chóng quyết định tự bảo vệ lấy thân, “em chọn B”.
Trần Ngộ Bạch cười rất dịu dàng, vỗ vỗ đầu cô vẻ rất trong sáng, “Ngoan lắm”.
An Tiểu Ly bỗng cảm thấy lạnh hơn lúc nãy nữa.
Bên kia anh chàng cảnh sát đã nghe xong điện thoại, kính cẩn dân điện thoại lên, “Trần tiên sinh! Cục trưởng chúc anh… buổi tối vui vẻ…”
Trần Ngộ Bạch dửng dưng nhận lại điện thoại, quay cửa kính lên, đạp chân ga, chiếc xe lao đi như mũi tên.
B, không phải là sự lựa chọn tốt.
An Tiểu Ly đẩy người đàn ông nằm đè lên người, không ngừng chống cự yếu ớt, đại não thiếu khí, mơ mơ màng màng thấy hối hận vô cùng.
Trần Ngộ Bạch rõ ràng là cực kỳ hưng phấn suốt đoạn đường về nhà, kéo tay cô đi nhanh lên lầu. Tiểu Ly theo sau anh vào phòng, tay vừa đóng cửa, anh đã đè lên như một ngọn núi, những nụ hôn dày đặc phủ xuống tối tăm đất trời. Anh đẩy cô ra sau, cửa đóng sầm lại, cô bị đè vào cửa không nhúc nhích nổi.
Lựa chọn B, rõ ràng không phải phong cách cao quý lạnh lùng xưa nay của Trần Ngộ Bạch, người đàn ông đang túm lấy áo cô lột xuống đây đúng là thuộc phái cầm thú.
Lột?
“Đừng động đậy!”, Trần Ngộ Bạch bất mãn gầm lên với người phụ nữ lại cắn anh một cái, “Tự em chọn B. B chính là về nhà làm tiếp. Còn động đậy hả! Động đậy nữa hả!”. Anh ôm lấy cô gái không chịu phối hợp kia, hai tay kéo mạnh sau lưng cô, kéo đứt hai quai váy của cô, cả đêm nhìn bộ ngực cô gò ép lại, cười quyết rũ với thằng Sáu, anh đã tính toán trước là sẽ xé rách bộ lễ phục hở hang kia thành trăm ngàn mảnh rồi.
An Tiểu Ly hét, hai tay vòng ôm trước ngực, giữ chặt chiếc váy sắp tuột xuống, cô thuận thế quỳ xuống đất, ôm lấy vai, trong một tư thế che chắn tiêu chuẩn, ngước lên nhìn ai đó đang trong ngọn lửa dục vọng.
Lồng ngực Trần Ngộ Bạch phập phồng dữ dội, nếu có gì đó càng kích thích anh hơn là An Tiểu Ly trần trụi hoàn toàn, thì đó chính là một An Tiểu Ly nửa kín nửa hở đáng thương thế này đây. Anh cười càng lúc càng dịu dàng, nhưng bàn tay lại ra sức mạnh hơn, kéo cô đứng phắt dậy làm cô loạng choạng, rồi anh bế bổng cô lên.
Cửa phòng ngủ bị một cú đá mạnh làm bật tung, giường đã ở ngay trước mắt.
Trong tích tắc An Tiểu Ly bị ném lên giường đã làm một đề trắc nghiệm – TO BE, OR NOT TO BE. Trên thực tế thì thượng đế rất công bằng, đập bể bạn một cánh cửa kính thì chắc chắn sẽ bù đắp cho bạn một ngọn đèn vỡ. An Tiểu Ly cô chưa hồ đồ tới mức này.
“Trần Ngộ Bạch! Anh nhìn cho rõ! Tôi không phải Tần Tang!”, trong tiếng xé rách vải chói tai, cô há to miệng hét lên.
Người đàn ông cưỡi trên người cô dừng ngay lại. Tiểu Ly lại bắt đầu thấy bi ai một cách vớ vẩn, quả nhiên.
“An Tiểu Ly, em, không, muốn, sống, nữa, phải, không!”, Trần Ngộ Bạch co tay thành nắm đấm đặt lên hai bên đầu cô trên gối, khớp ngón tay trắng bệch, sắc mặt gian xảo, nghiến răng nhả ra từng chữ.
“Em còn có thể ngốc hơn được không!”
“Người mà Trần Ngộ Bạch này thích, có cần tiếp cận người ngốc nghếch như em để theo đuổi hay không!”.
“Đương nhiên em không phải Tần Tang! Em mà thông minh bẳng nửa cô ấy thì tôi đã tạ trời tạ đất, tạ ơn thần thánh rồi!”.
“Em đúng là…”
Chát!
Trần Ngộ Bạch sững sờ. Đó là lần đầu anh bị người khác tát tai.
“Khỉ gió! Anh là đồ đầu heo ăn tạp! Tôi ngốc hay không thì tự tôi biết! Ai cần người qua đường chẳng thân chẳng thù như anh quát tôi! Anh chả thèm đánh rắm lấy một cái mà v