
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.
ổn thương, thôi thì đừng tiến thêm bước nữa là hay hơn cả. Thế gian này nam si tình nữ oán tình quá nhiều, chúng ta sao không thể tránh nó đi. Làm bạn được không?”.
“Em thật sự rất hà khắc”, anh cau mày, ngón tay thon dài nắm chặt vô-lăng, “Ngay cả thi đầu vào cũng miễn luôn”.
“Hà hà, anh vẫn có những trường tốt khác để thi mà. Tạm biệt. Lái xe cẩn thận”. Cô xuống xe, vẫy tay với anh qua cửa kính hạ thấp.
“Biết rồi”, Lý Vi Nhiên vẫn tỏ ra bực bội, chiếc xe vừa lướt đi thì đèn báo thắng xe lại sáng, anh thò đầu ra ngoài cửa sổ, “Anh sẽ báo cáo với Cục trưởng giáo dục là em tước đoạt cơ hội học tập của anh!”.
Chiếc xe ra khỏi cổng lớn rồi rẽ mất hút, Tần Tang vẫn đứng ngẩn ngơ, trong mắt đầy ắp nụ cười.
Giác quan thứ sáu chuẩn nhất của người phụ nữ mách bảo An Tiểu Ly rằng, cô đã gây họa lớn rồi.
Sắc mặt Trần Ngộ Bạch cả buổi tối cứ như đèn hiệu giao thông, không ngừng chuyển biến, sắc mặt lần lượt là xanh, tái xanh, chuyển đen, đen, rất đen.
Cô vốn ngỡ dưới đen là mực, nhưng rõ ràng giác quan thứ sáu và IQ có dính líu với nhau, Trần Ngộ Bạch sau khi ra khỏi “Phi” thì lại chuyển sang tươi tỉnh.
Nhưng, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi anh, sao lại khiến An Tiểu Ly càng nhìn càng hoảng loạn?
Thấy anh lại đẩy gọng kính, An Tiểu Ly vô thức muốn nhảy khỏi xe, nuốt nước bọt, cô lắp bắp nói, “Tôi…”
“Muộn quá rồi, ký túc xá chắc đóng cửa rồi?”, anh lại dịu dàng hỏi, “Hay là về chỗ tôi tốt hơn?”.
Trường của An Tiểu Ly cách công ty một đoạn đường, mỗi tối ăn tối ở chỗ Trần Ngộ Bạch xong, anh vào thư phòng giải quyết công việc, cô dọn dẹp rồi tự chơi một mình, đến khi anh bận bịu xong mới ra đưa cô về. Dạo trước có lần anh vô ý mang về một đĩa DVD dùng thử của công ty, cô mở ra xem say sưa, quên mất đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá nên ở lại luôn phòng khách nhà anh.
Từ đó, những đĩa DVD phim truyền hình dài lê thê trong nhà Trần Ngộ Bạch tự dưng mỗi lúc một nhiều thêm, An Tiểu Ly xưa nay vốn là người không có khái niệm về thời gian, thế là dần dần quen thuộc với phòng khách nhà anh.
“Tôi… đến chỗ Tang Tang”.
“Ồ? Giờ mà cô còn mặt mũi nào gặp cô ấy?”, Trần Ngộ Bạch quay sang nhìn cô, sắc mặt dịu dàng.
Sắc mặt An Tiểu Ly lập tức thay đổi, “Tai sao tôi không có mặt mũi nào gặp cô ấy? Tôi… tôi đã… Tại sao tôi không còn mặt mũi nào chứ!”.
“Đã cái gì? Đã gói lại tặng cho tôi rồi, phải không?”, giọng Trần Ngộ Bạch thật sự là thấm đẫm gió xuân, mưa thuận gió hòa.
An Tiểu Ly hừ một tiếng. Biết là được, cô cũng không định truy cứu. Dù sao những kẻ mượn cớ tiếp cận cô để theo đuổi Tần Tang quá nhiều, thêm Trần Ngộ Bạch anh cũng không nhiều hơn, mà thiếu anh thì cũng… không thiếu!
Cô cũng khá là nghĩa khí rồi, vốn dĩ lâu nay cứ băn khoăn, ngỡ rằng đã câu được rùa vàng, ai ngờ… Hôm đó ở R nhìn thấy anh và Tang Tang ngồi trước cửa hàng, ngón tay thon dài của anh dịu dàng mở chai nước đưa cho Tang Tang đang cúi đầu e thẹn, hai người chạm chai nước vào nhau rất lãng mạn, nhìn nhau cười. Trai đẹp gái xinh nổi bật như trong quảng cáo. Mắt An Tiểu Ly trong tích tắc hoe đỏ, cầm tiền lẻ mà liêu xiêu thất thần về nhà, đến nhà lại bị cô Trần đang đợi xì dầu để nấu ăn mắng cho một trận thất điên bát đảo.
Buổi tối húp món canh vốn là món cá kho ban đầu, miệng đắng nghét, cô Trần vẫn nhiếc móc cô là đứa “vô tâm vô tính”. Thôi được thôi được, Tang Tang xinh đẹp Tang Tang thông minh Tang Tang giỏi giang Tang Tang là tiên nữ, các người thích cô ấy hết đi!
Sáng hôm sau cô vác túi xách nhỏ, thê thảm một mình ngồi xe buýt quay về trong tiếng cằn nhằn của cha mẹ.
Không phải không giận dữ, nhưng về sau bình tĩnh lại, những điểm tốt của Tang Tang cứ xuất hiện từng chút một, An Tiểu Ly có hồ đồ trong những việc khác đi chăng nữa, thì tình bạn hơn mười năm và người đàn ông không đáng tin cậy kia ai nặng ai nhẹ, cô vẫn phân biết rạch ròi. Nên cho dù trong lòng có tâm trạng khác lạ, cô vẫn nhất quyết giúp cặp uyên ương đẹp đôi kia. Theo cô, người hay suy nghĩ như Tang Tang thì phải người có khí chất “Núi Băng” như sếp cô mới kiềm chế được. Người thích tự làm khổ bản thân chơi với một người thích làm khổ mình, tốt biết mấy!
“Thật đáng tiếc, không tác hợp thành”, Trần Ngộ Bạch nửa cười nửa không, “Cô lúc nào cũng thế, cho là IQ của người khác chỉ hơn cô bốn, năm chục điểm. Không đúng, An Tiểu Ly, cô làm gì có IQ”.
“Anh thông minh! Anh IQ cao! Mà không phải mượn tôi để tiếp cận Tang Tang hả! Đắc ý cái gì!”. An Tiểu Ly gần mực thì đen, miệng lưỡi sắc sảo đối đáp lại, nụ cười của Trần Ngộ Bạch chưa thay đổi nhưng bóng đen trong mắt lại càng tối hơn.
“IQ tôi không cao thì liên quan gì tới anh! Ai cần anh quan tâm…”
“Á…”
Một tiếng hét biến thành câm lặng.
Mặt bị một tay anh ấn chặt vào lưng ghế, miệng bị bịt kín, mùi bạc hà thanh mát của anh xộc đến, đầu lưỡi kiên quyết và linh hoạt liếm lên hàm răng cô cắn chặt, ngón tay xiết mạnh cằm cô, cô bất giác “ứ” lên một tiếng, hàm răng bị cắn chặt đến đau nhức vô thức há ra, anh lập tức kéo lưỡi cô ra ngoài mút chặt, An Tiểu Ly thấy gốc