Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2547 lượt.
dường như dưới đất bằng là một khoảng không, bên dưới chính là vực sâu muôn trượng, thâm sâu không thấy đáy, thân thể run run, lắc lư sắp ngã, Bát phúc tấn đỡ ta, cười nói:" Ngươi đoán Hoàng thượng biết chuyện này xong, rốt cuộc là thương tâm nhiều hơn, hay phẫn nộ nhiều hơn?" Ta đẩy nàng ra, đỡ lấy thân cây bên cạnh, Bát phúc tấn đứng bênh cạnh ta nói:" Ngươi là theo bối lặc phủ vào cung, lại nhận ân huệ của gia nhiều năm như vậy, hắn muốn đế ngươi cùng chúng ta không chút quan hệ, nào có dễ dàng như thế? Được rồi! Cửu đệ muốn ta chuyển với ngươi một câu." Chúng ta nếu có phải chịu đau khổ mười phần, cũng nhất định phải để các ngươi phải chịu năm phần." Nói xong không buồn để ý đến ta, nghênh ngang bỏ đi.
Xảo Tuệ nửa ôm nửa đỡ ta, vừa khóc vừa nói:" Tiểu thư, sao sắc mặt người lại tái nhợt như vậy, người khó chịu ở đâu sao? Chúng ta gọi Thái y đến nhé." Ta lắc đầu, ý bảo nàng về trước đi.
Khi vào phòng, ngưỡng cửa dù không cao, ta lại đến cả sức lực bước qua cũng không có, vướng chân ở bậc, suýt nữa là té sấp xuống. Xảo Tuệ ôm chặt lấy ta, sắc mặt trắng bệch. Xảo Tuệ dìu ta ngồi xuống giường, đưa ta uống ly trà nóng rồi hỏi: "Tiểu thư, ta cho người đi mời thái y nhé?" Ta nhắm mắt lắc đầu, ngũ tạng như bị thiêu cháy, tuyệt vọng cùng hổ thẹn dâng trào khắp người, ép tới mức ta không thể thở nổi. Ta vẫn luôn lo lắng đến kết cục của bát gia, lại không ngờ tới kết cục này dĩ nhiên lại là chính mình một tay thúc đẩy, nếu như không có ta, có lẽ hắn sẽ không thiết kế đối phó Tứ gia, có lẽ tất cả đã khác. Thập Tam nhiều năm chịu khổ như vậy, lại do ta một tay tạo thành. còn có Lục Vu, nếu như không phải ta, Thập Tam sẽ không bị giam cầm, Lục Vu sẽ không cùng Thập Tam một chỗ như thế, nàng sẽ vĩnh viễn ở phía xa lặng yên nhìn Thập Tam. cuối cùng cũng không phải vì tình thế khó xử mà nhảy sông tự sát. Bao năm nay, rốt cuộc ta đã làm gì vậy?
Xảo Tuệ khóc lóc nói: "Phúc tấn rốt cuộc nói gì đó? Tiểu thư, người nếu như khổ sở thì hãy khóc đi. Người không nên hù doạ Xảo Tuệ, Ta đi mời thái y thì hơn." Ta nói:" Xảo Tuệ, ngươi cứ để ta ngồi yên một chút được không. Bệnh của ta Thái y không chữa được đâu." Xảo Tuệ cố nén khóc, ngồi lại phía sau giường.
Trong phòng tối dần, Mai Hương tiến đến hỏi bữa tối ăn gì, Xảo Tuệ châm đèn, năn nỉ:" Tiểu thư, người dùng bữa đi đã." Xảo Tuệ cầu xin vài lần, thấy ta không nói không động, vụt quỳ xuống giường ra sức dập đầu, khóc cầu nói:" Tiểu thư, van người đó. Năm đó chủ tử cũng không nói lời nào, không động đậy không ăn bất cứ cái gì như thế này, tiểu thư, chuyện lớn đến mấy cũng không so được với đứa nhỏ, Xảo Tuệ van người đó!"
Mai Hương thấy tình hình không bình thường, vội lui ra ngoài. Ta cố sức gượng dậy nói:" Xảo Tuệ, không phải ta không muốn ăn, mà là ta thực sự không ăn nổi. Vậy đi, ngươi cứ truyền bữa , ta sẽ cố gắng ăn vậy." Vừa mới dứt lời, người chẳng còn chút sức nào, lại rơi xuống giường. Xảo Tuệ nước mắt đầy mặt, gương mặt đều đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài rèm sai người.
Bữa tối thì chưa đến nhưng Thập Tam lại tới. Mai Hương tiến vào nói:" Thập Tam gia đến xem cô cô." Ta vụt kéo chăn, lui người vào trong giường, trầm giọng nói… " Đã nói ta ngủ rồi." Mai Hương cúi đầu yên lặng rời khỏi.
Thập Tam vén rèm bước vào, cười nói:" Ta không ngờ cũng có một ngày bị ngươi đóng cửa không tiếp. Hoàng huynh có lẽ sẽ không nghĩ chỉ có chính mình bị mất mặt nữa rồi." Ta trở mình, mặt xoay vào tường để ngủ.
Thập Tam đứng yên một lúc hỏi Xảo Tụê:" Có chuyện gì thế?" Xảo Tuệ còn chưa trả lời, nước mắt đã rơi trước, khóc một hồi nhưng khống nói một lời. Thập Tam nói:" Nhược Hi, ta nếu có làm chuyện gì sai, ngươi cứ nói thẳng cho ta biết, Giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói ra được chứ?"
Ta run run, trong lòng như có dao cắt, xoay người cố gượng dậy, Xảo Tuệ vội cầm gối đầu cho ta dựa vào. Ta nhìn Xảo Tuệ phất phất tay, nàng hành lễ với Thập Tam rồi lui ra.
"Không phải là ngươi làm sai, mà là ta, là ta!" Thập Tam hởi sửng sốt, cầm ghế lại bên giường hỏi:" Nói rõ xem nào?" Ta chăm chú nhìn Thập Tam,, thân thể gầy yếu, một chút tóc hoa râm, tang thương thấy được nơi chân mày, khoé mắt liền cay cay, nước mắt cứ thế tuôn tơi, Thập Tam nói:" Nhược Hi, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế này lại cùng lúc làm khổ ba ngừơi ,một người là người rất yêu ngươi , một người là con của ngươi, ngươi sao có thể nhẫn tâm thế chứ:?"
Ta nói:" Hôm nay ta gặp Bát phúc tấn." Thập Tam căng thẳng hỏi:" Nàng nói cái gì thế?" Ta lau nước mắt nói:" Nàng thay Cửu gia nói một câu:" Chúng ta nếu có phải chịu đau khổ mười phần, cũng nhất định phải để các ngươi phải chịu năm phần" Thập Tam im lặng một lúc hỏi:" Chuyện của ngươi cùng Bát ca , Cửu ca có biết hay không?" Ta gật đầu:" Biết rõ nhất là Thập Tứ gia, nhưng đoán là Bát gia cũng không giấu Cửu gia. Chỉ có Thập gia suy nghĩ đơn giản là không biết rõ, nhưng chắc cũng có thể biết vài phần."
Thập Tam do dự một lát, rũ đầu xuống hỏi:" Năm đó ngươi và Bát ca rốt cuộc đến mức nào? Liệu có… liệu có gần gũi về thê xác không