Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2553 lượt.

ng đến vậy. Sau hôm Hoàng a ma giáng chỉ, ta đã chạy khắp kinh thành, mất hơn nửa năm mới tìm được một chiếc vòng ngọc Phượng huyết, định tặng chị em trong ngày thành thân.
Nhược Hi cúi nhìn chiếc vòng ở cổ tay, không nhịn được giơ lên hỏi:
- Đây hả? Đây là chiếc vòng định tặng chị em?
Bát a ca ngắm chiếc vòng trên cổ tay Nhược Hi, đoạn đưa tay nắm tay cô, nói tiếp:
- Ta sớm mong chiều ngóng, cuối cùng ngày đại hỉ cũng đến. Nhưng khi vén tấm khăn che mặt tân nương, ta cảm thấy sự việc không như mình chờ đợi. Người trước mặt ta không còn giống người khiến ta tương tư suốt hai năm trời nữa. Nàng chẳng bao giờ cưỡi ngựa, cũng hiếm khi hé cười. Ta cứ tự hỏi mình, rốt cục là thế nào? Chẳng lẽ ta nhận lầm? Về sau ta cho thuộc hạ đi dò la khắp chốn, vất vả lắm mới biết được nguyên nhân.
Chàng cười khổ, không nói rõ hơn. Nhược Hi thầm thở dài, trời già sao khéo trêu ngươi! Nghĩ ngợi chốc lát, đột nhiên tim đập điên cuồng, cô nín thở, e ngại hỏi:
- Người đó vì sao mà chết?
Bát a ca im lặng, rồi hít một hơi thật sâu:
- Người mà ta phái đi điều tra đã sơ suất đánh động cha em. Ông muốn tay binh sĩ nọ tránh xa, bèn cử hắn làm tiên phong, về sau… – Chàng ngưng ngang, không nói hết.
Nhược Hi cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một mạnh. Cô rút tay ra, toan tháo chiếc vòng trả cho Bát a ca, chàng liền nắm lại:
- Đừng tháo!
Nhược Hi cúi mặt, trân trân nhìn chiếc vòng:
- Đây là quà tặng chị mà.
Bát a ca siết tay cô chặt hơn, thì thầm:
- Đây là quà tặng cho người ta thương – Nói đoạn, chàng đưa tay còn lại nâng cằm Nhược Hi, nhìn sâu vào mắt cô – Hứa với ta, đừng bao giờ tháo ra!
Nhược Hi nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Bát a ca, cảm nhận được trong đó đong đầy sự dịu dàng mới mẻ, cũng đầy nỗi bi thương sâu xa, đầy đến nỗi tưởng chừng sắp tràn cả ra. Cô bỗng thấy lòng xao xuyến pha lẫn thương cảm, bèn chậm rãi gật đầu. Thấy cô nhận lời, Bát a ca mỉm cười buông tay. Một lúc lâu sau, chàng bảo:
- Đừng sợ! Ta sẽ nghĩ cách, thể nào cũng có cách để Hoàng a ma ban em cho ta.
Nhược Hi “Á” một tiếng, sửng sốt nhìn chàng. Bát a ca lại cười. Nhược Hi lắc đầu quầy quậy:
- Không!
Bát A nhìn cô, vẻ cười dần dần tan biến, mặt sắt cả lại, chàng dữ dội hỏi:
- Chẳng lẽ em muốn làm người đàn bà của Hoàng a ma?
Nhược Hi phát hoảng, vội vã lắc đầu, cô không muốn, không muốn gì cả, cô chỉ muốn sống một đời yên ổn, tìm một người thật sự yêu thương quý trọng và bảo vệ cô, chứ không phải sống để người ta thưởng ngoạn những lúc thư nhàn.
Thấy Nhược Hi cứ lắc đầu đau khổ, Bát a ca vụt đưa tay ôm đầu cô:
- Đừng lắc nữa!
Hai mắt đầy lệ rưng rưng chực tuôn, Nhược Hi chua xót, cứ đăm đăm nhìn Bát a ca. Chàng cũng ngắm cô một lát, bỗng nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lại mở mắt, thở dài:
- Theo ý em vậy! – Ngừng một lát, chàng thêm – Ta vẫn sẽ nghĩ cách.
Chàng buông Nhược Hi, gọi Lý Phúc đưa cô về chỗ Nhược Lan. Khi Nhược Hi ra đến cửa, chàng nói vọng theo:
- Vào cung rồi, nhớ đừng trang điểm như hôm sinh nhật Thập đệ nữa.
Nhược Hi không hiểu, dừng lại ngoái nhìn, Bát a ca hạ mắt xuống nền nhà, chậm rãi bảo:
- Đẹp như vậy, lóa mắt lắm!
Bấy giờ Nhược Hi mới hiểu, nhất thời không xác định được mình vui hay buồn, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi quay ra đi theo Lý Phúc.
Thấy em về tới nhà, mặt mũi xanh tái, tưởng lại bị Bát a ca mắng nữa, Nhược Lan bèn khẽ vuốt má cô rồi thở dài, bảo Đông Vân đưa cô đi ngủ.
Nhược Hi nằm trên giường, trằn trọc khó đưa giấc, lúc nghĩ tới chị, khi ngẫm về mình. Cô cứ băn khoăn mãi, Nhược Lan có biết tình cảm Bát a ca dành cho nàng không? Rồi lại tự mắng mình ngốc, bao nhiêu việc đã chứng tỏ tấm lòng chàng dành cho nàng rồi. Ví dụ, khi gặp Nhược Hi lần đầu, chàng đã rất ngạc nhiên; Nhược Lan chẳng mấy khi sang thăm hỏi đích phúc tấn, nhưng cô ta chưa trực tiếp gây khó dễ cho nàng bao giờ. Lại ví dụ, trông bề ngoài tưởng chừng Nhược Lan không được sủng ái, bọn người dưới cũng xì xào nói vụng, nhưng từ đồ ăn thức mặc tới nơi ở vật dùng, đám thái giám a hoàn chưa bao giờ dám để nàng thiếu thốn… Càng nghĩ, Nhược Hi càng cảm thấy, rất nhiều điều hiển hiện trước mắt lâu nay, chỉ hiềm cô chưa từng suy xét kỹ.
Còn cô? Cô thì là gì đây? Thế thân của Nhược Lan? Tại sao cô còn giữ chiếc vòng? Tại sao không trả cho Bát a ca? Chỉ vì một thoáng xao lòng ư?
Cứ thế…
Không sao ngủ được.






Đầu hạ, hoa cỏ sặc sỡ đã tàn, chỉ còn sắc lá đậm nhạt đua chen. Thời tiết bắt đầu oi ả, nhưng về chiều tối, khí trời vẫn vương vất lạnh.
Nhược Hi đứng tựa thành cầu, ngắm bóng trăng loang theo sóng, lẩm bẩm: “Vừa đón xuân tới, lại tiễn xuân đi.” Xuân qua xuân lại, nàng vào cung đã được ba năm rồi.
Hồi tuyển tú nữ, Nhược Hi những tưởng Khang Hy sẽ đích thân chọn lựa, nhưng không phải. Đầu tiên, người có địa vị cao nhất trong hậu cung bấy giờ là Quý phi Đông Giai và vài hoàng phi tôn quý khác cùng xem xét soạn ra một danh sách thích hợp đệ lên. Khang Hy duyệt xong, phê chuẩn rồi mới tiến hành chọ


Polaroid