Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2633 lượt.
ở nào cả thì gật đầu với chàng, ra ý đã ổn.
Bát a ca chăm chú nhìn Nhược Hi, đoạn đưa tay vuốt nhẹ má nàng, toan mở lời thì Lý Phúc lên tiếng phía ngoài bình phong:
- Trà pha xong rồi!
Bát a ca hạ tay xuống, khẽ giục Nhược Hi:
- Em hẵng về đi! – Không đợi nghe nàng đáp, chàng bảo Lý Phúc – Gọi Bảo Trụ vào đây!
Rồi bước ra ngoài.
Nhược Hi ra theo, sắp sửa về lại bứt rứt không biết lát nữa chàng ứng phó thế nào với thái tử, nên cứ lần lữa ở đấy.
Bát a ca ngồi vào bàn, tiện tay vớ lấy quyển sách. Liếc thấy Nhược Hi vẫn đứng lại, chàng cũng không thắc mắc gì, nhấc trà lên nếm thử rồi gọi:
- Chưa đủ nóng. Ta bảo thật sôi!
Lý Phúc lộ vẻ căng thẳng, vội bưng chén trà đi ra. Nhược Hi bắt đầu cảm thấy bất thường, ngờ vực đưa mắt nhìn Bát a ca.
Bát a ca mỉm cười nói với Bảo Trụ:
- Lần này đành bắt ngươi chịu tủi vậy. Nghe này!
Bảo Trụ liền quỳ xuống đất. Bát a ca dặn:
- Lát nữa Thái tử gia đến, ngươi hãy bất cẩn đổ trà vào cánh tay phải ta. Nhất định phải khiến ta bị bỏng. Còn làm sao để trông thật giống, thật kín kẽ thì ngươi tự nghĩ cách.
Bảo Trụ thần người ra. Bát a ca nghiêm giọng:
- Nghe rõ chưa?
Bảo Trụ vội gật đầu, đáp:
- Nô tài nghe rõ rồi.
Bát a ca cười bảo:
- Lui xuống đi.
Nhược Hi phát hoảng, cả một chén trà sôi ư? Nhưng chẳng nghĩ ra được cách gì hay hơn, nàng đành đưa mắt về phía chàng, lần này chàng không nhìn nàng nữa, chỉ ung dung xem sách. Nhược Hi bặm môi, quay mình đi ra khỏi lán.
Vừa vén rèm lên, nàng đụng ngay thái tử cùng bốn thuộc hạ đi vào. Xung quanh đang lục soát mà vẫn rất yên ắng. Xem ra thái tử mới nghi ngờ chứ chưa chắc chắn người mình trông thấy là Thập tứ, bởi vậy không dám làm to chuyện trước khi bằng cớ thu thập đủ. Đã khó lòng tiến hành lùng tìm một cách rình rang, thì chỉ còn nước đến thăm dò Bát a ca mà thôi.
Nhược Hi nhún gối thỉnh an. Thái tử hơi cau mày, rồi nói:
- Cô nương lại ở đây cơ à! Mà chị cô là phúc tấn của Bát đệ, so ra cũng gần gụi hơn người khác thật.
Nhược Hi cười thưa:
- Hồi chưa vào cung, nô tỳ từng ở trong phủ Bát gia hơn nửa năm, biết Bát gia có cao xoa vết bầm rất tốt, nên đến xin một ít.
Nàng chìa tay ra, nhưng trong bụng thì nghĩ, ngươi đã thích nói kiểu ấy, ta cũng chẳng cần thanh minh làm gì, vả chăng quan hệ sớm đã sờ sờ ra đó rồi, cứ đường hoàng bày cho ngươi xem.
Thái tử ngó những lằn tím trên tay nàng, đầu mày giãn ra, liền quan tâm hỏi han xem tại sao. Nhược Hi trả lời vắn tắt:
- Bị trầy lúc chiều cưỡi ngựa.
Thái tử nói:
- Đằng ta cũng có ít thuốc chữa bầm tốt lắm, để về sai người đưa sang cho cô.
Ân điển của thái tử, đâu được phép từ chối? Nhược Hi bèn nhún mình tạ ơn. Thái tử hỏi tiếp:
- Cô đến lâu chưa?
Nhược Hi cười đáp:
- Vì trao đổi dăm ba câu với Bát gia, kể cũng được một lúc rồi đấy.
Thái tử nghe xong, lộ vẻ suy nghĩ. Y còn định hỏi nữa thì Bát a ca đã ra đón, cúi mình thỉnh an:
- Không biết Nhị ca đến, thần đệ tiếp giá muộn.
Thái tử mỉm cười cho Bát a ca đứng lên, rồi ra chiều lơ đãng quan sát sắc mặt chàng:
- Tự nhiên nổi hứng lang thang lại chỗ em, đừng đa lễ.
Bát a ca xoay người, cung kính mời thái tử vào trong. Lúc cất bước theo y, chàng lướt mắt sang Nhược Hi, dừng ánh nhìn ở nàng một thoáng, song chân vẫn bước đều, vẻ mặt không đổi, nụ cười vẫn tươi.
Đi được mấy bước thì gặp Bảo Trụ bưng hai chén trà chạy ngược lại, Nhược Hi bèn giảm tốc độ. Chỉ lát sau, nghe “choang” một tiếng chén rơi, tiếp theo là tiếng nô bộc hoảng hốt “Bát gia”, tiếng Bảo Trụ “Nô tài đáng chết”, tiếng thái tử quát gọi thuộc hạ đi triệu thái y. Tim thắt lại, Nhược Hi rảo chân tới nấp sau lán, trông thấy có người hơ hải lao đi tìm thầy thuốc, thấy Bảo Trụ bị lôi ra gục đầu quỳ trước sân, xem chừng không tránh nổi vài mươi hèo. Nàng đang tẩn mẩn nghĩ thì Lý Phúc đã dẫn hai người đến nhét giẻ vào mồm Bảo Trụ, căng hắn ra trên băng ghế phạt mà quất. Hết roi này đến roi khác, chẳng bao lâu máu đã rịn ướt, rồi loang dần loang dần.
Nhược Hi nhắm nghiền mắt, hít mấy hơi thật sâu và ngoảnh mặt đi về lán mình. Nàng không muốn dự phần vào tấn tuồng của họ, không muốn nhìn thấy cảnh máu me be bét. Cuộc sống của nàng đã đủ rầu rĩ rồi, đâu cần máu tươi để nhuốm thêm bi thảm nữa.
Cớ gì lại tối đen thế này? Trên trời sao vắng bóng, bốn bề gió u u, cảm giác tức thở bóp nghẹn lấy người. Lòng đương sợ hãi, chợt thấy đằng xa thấp thoáng ánh đèn, nàng chẳng kịp nghĩ kỹ, liền cất bước chạy về phía ấy. Dọc đường vấp lên vấp xuống, nàng cũng không màng bận tâm, chỉ muốn mau mau với lấy nguồn sáng và hơi ấm duy nhất giữa mịt mùng kia.
Chạy tới gần mới nhìn rõ, thì ra là Bát a ca đang cầm đèn Hệ thống cấm nói bậyg thảnh thơi dạo bước, vạt áo dài xanh gió lùa lật phật. Trông thấy nàng, chàng dừng chân, mỉm cười ấm áp. Nhìn khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ôn hòa của chàng, bao nỗi sợ hãi, kinh hoàng, hoang mang trong nàng vụt tan biến. Lòng bình yên trở lại, nàng hoan hỉ reo: “Bát gia!” rồi định chạy san