Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2907 lượt.

ám ơn anh, cũng cám ơn anh đã chọn tôi.”
Nghe đến đó, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển chơi đùa trên mặt bàn, tiếng nói trầm ổn chậm rãi truyền ra “Cho nên tôi an bài cô trở thành trợ lý của Phùng Tĩnh Như, chờ cô ấy chính thức từ chức, cô đương nhiên sẽ tiếp quản vị trí của cô ấy. Nhưng bây giờ…..”
Hắn nói tới đây lại dừng lại, nàng thẳng tắp nhìn hắn, ngừng thở, nàng dự cảm hắn sắp nói đến việc mà nàng lo lắng nhất.
Biết gì chứ? Nàng căng tai nghe hắn nói, nhưng hình như hắn không định nói tiếp, trong phút chốc ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm nàng “Chuyện công việc đã bàn xong rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái một chút. Cô có biết Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn khi nào thì kết hôn?”
Rốt cục cũng nói đến vấn đề chính, chỉ là vấn đề này cùng với vấn đề nàng đang lo lắng thật sự không có nhiều mối liên hệ, hỏi một cách có vẻ bình thường nhưng thật ra lại cực nhiều ý thăm dò, thật sự là con người đa mưu túc trí. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, lắc lắc đầu “Tôi cũng không nhớ rõ lắm nữa, hình như Chỉ Dao bảo là tháng sau.”
“Nó nói muốn mời cô làm phù dâu phải không?” Hắn lại ném cho nàng một câu hỏi thoạt nhìn có vẻ như chẳng có vấn đề gì.
“Đúng vậy, cô ấy đã nói qua chuyện này.” Nàng không phủ nhận, vấn đề này nàng vẫn có thể bình tĩnh trả lời.
“Cô nghĩ Chỉ Dao gả cho Doãn Lạc Hàn liệu có hạnh phúc không?” Hắn bình thản nói, trong đôi mắt hiện lên thần sắc như đã biết tất cả.
Nàng bất giác hít sâu một cái, trong lòng nổi lên dày đặc những trăn trở. Hắn đến tột cùng đã biết được bao nhiêu chuyện? Vấn đề này nhìn qua có thể như đang thoải mái nói chuyện phiếm, kỳ thật phía dưới lại ẩn giấu những suy nghĩ phức tạp…
“Đương nhiên, bọn họ đã lớn lên cùng nhau, lại rất hiểu nhau. Lần trước tôi đến Giản gia ăn cơm, nhìn Doãn Lạc Hàn đối với Chỉ Dao rất tốt, cho nên tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.”
Hắn hẹp dài đôi mắt như chim ưng nhìn nàng, nhẹ nhàng nói ra một câu “Cô thành thực như vậy thật sự khiến tôi thấy kinh ngạc.”
Nàng không nói gì, những gì nàng nói đều là thật, ngày hôm qua sở dĩ nàng quyết tâm phải rời bỏ Doãn Lạc Hàn cũng bởi vì nàng lo lắng cho Chỉ Dao, nàng muốn cô ấy được hạnh phúc.
Nàng nhìn chằm chằm gương mặt của Giản Quân Dịch, đối với hắn luôn rất cảnh giác, không biết hắn sẽ lại tiếp tục hỏi khó nàng câu gì đây.
“Tôi vẫn cho rằng Doãn Lạc Hàn không hợp với Chỉ Dao.” Hắn đan hai tay vào nhau để lên bàn “Chỉ Dao là em gái duy nhất của tôi, tôi mong nó được hạnh phúc, nhưng tôi biết Doãn Lạc Hàn không thể cho nó hạnh phúc. Chỉ Dao đối với anh ta chỉ là một thứ tình cảm giống như nó đối với tôi, nhưng nó lại nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu……”
Những lời này làm nàng bất ngờ… Hắn nói như vậy với nàng phải chăng là muốn nhắn nhủ nàng cứ đi tiếp con đường mà nàng đang đi, rằng hắn không ủng hộ Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn? Nàng thật sự cảm thấy mông lung, không biết hắn đang đùa cái gì nữa…
Nàng chỉ nhẹ nhàng cười cười, không biết nói gì. Nàng mới chỉ vài lần thấy Doãn Lạc Hàn và Chỉ Dao ở bên cạnh nhau, cũng không quá để ý quan sát, vì vậy thật sự không biết Chỉ Dao với Doãn Lạc Hàn là tình cảm gì…. Mỗi lần Chỉ Dao nói với nàng về chuyện cử hành hôn lễ, đôi mắt cô ấy đều long lanh sáng rỡ, gương mặt lại đỏ lên hơi ngượng ngùng. Nhìn cô ấy như vậy, nàng chỉ có thể cảm nhận, cô ấy là một lòng muốn gả cho hắn.
“Cô……” Giản Quân Dịch vừa muốn nói gì, điện thoại trên bàn làm việc lại vang “Tổng giám đốc, tiểu thư đến đây……”
Thanh âm trên điện thoại còn chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra, thanh âm giày cao gót theo sau vang lên. Chỉ Dao đi đến “Anh……… A, Mân Mân, cậu ở đây sao…”
Giản Quân Dịch ngồi thẳng lên, nhu hòa tươi cười “Anh và Lăng tiểu thư đang bàn chút công việc, tiểu công chúa, sao em lại tới đây?”






“Anh à, xe em đang đi thì hỏng, em gọi người tới kéo đi rồi, vừa vặn lại ở gần công ty anh nên tới đây luôn.” Chỉ Dao sốt ruột dậm chân “Anh mau lái xe đưa em……”
Mân Huyên thấy mặt Chỉ Dao đầy mồ hôi, đưa cho Chỉ Dao mấy tờ khăn giấy “Chỉ Dao, cậu muốn đi đâu?”
“Mân Mân, tối hôm qua mình gọi điện thoại cho cậu mãi mà sao cứ báo “Số máy quý khách vừa gọi…” vậy? Mình sốt ruột quá, chiều hôm qua lại quên không bảo cậu, hôm nay chúng ta phải đi thi tốt nghiệp. Mình nghĩ cậu hôm nay hẳn là ở tòa soạn, liền lái xe đi tìm cậu, kết quả nửa đường xe lại hỏng…”
Đúng rồi, thi tốt nghiệp! Mân Huyên ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào lại có thể quên đi việc quan trọng như vậy, vì thế vội vàng hỏi “Mấy giờ bắt đầu?”
Chỉ Dao nâng tay nhìn đồng hồ, kinh ngạc kêu lên “Còn có hơn bốn mươi phút nữa thôi!”
Nàng đã học bài rất kĩ, bài thi này không thể làm khó nàng. Ba tiếng rưỡi sau, nàng ra khỏi trường thi. Sáng mai còn có hai môn, thi xong là coi như nàng đã chính thức tốt nghiệp.
Khi nàng tới xe thể thao của Giản Quân Dịch, Chỉ Dao đã sớm ngồi trên xe vẫy vẫy nàng “Mân Mân, mau tới đây!”
Nàng chạy tới nhưng không lên xe “Ch