Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2843 lượt.
rồi sẽ không thể đối mặt với hắn nữa…
Thì ra cho tới bây giờ, cô vẫn như con rùa hèn nhát chỉ biết rụt cổ vào mai… Cô vẫn luôn cố không nghe, không hiểu, không biết, nhốt mình trong một thế giới nhỏ, một thế giới chỉ có riêng cô và hắn….
Cô luôn miệng nói phải rời khỏi hắn, kỳ thật trong tiềm thức, cô sợ phải cách xa…
Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cô lại cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo, quyết định để khi nào bình tĩnh sẽ xem. Ngày mai, khi cô đã chuẩn bị tốt tâm lý xem cũng chưa muộn.
Cô tắt đèn, nằm lên trên giường, bỗng cảm thấy vô cùng trống vắng… Thì ra cô đã quen rồi, quen hơi ấm của hắn, quen vòng tay của hắn… Cô đã quen có hắn ở bên mất rồi….
Bỗng trợn tròn mắt, cô nhớ ra… Hắn sợ bóng tối, hắn chỉ có thể ngủ bên cô… Vậy hôm nay thì sao, hắn sẽ thức trắng sao?
Suy nghĩ vấn đề này khiến cô cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không yên… Lâu lâu sau xem đồng hồ đã sang ngày mới rồi nhưng vấn đề đó vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng cô, khiến cô không thể an tâm ngủ được.
Được rồi, cô quyết định sẽ qua nhìn trộm phòng hắn một cái, nếu hắn ngủ yên rồi cô sẽ về phòng ngủ.,.
Vừa nghĩ vậy, cô lập tức xốc chăn, chạy xuống giường, rón ra rón rén chạy đến trước phòng hắn, cảm thấy bàn chân lành lạnh mới nhớ ra vì vội vàng mà mình quên chưa đi dép trong nhà.
Cô ngừng thở, từ từ xoay núm cửa, tim gần như ngừng đập. Cũng may, cửa không khóa trái, đẩy hé cửa ra một chút thì chỉ thấy ánh sáng mờ mờ.
Lúc này cô mới nhớ ra giường hắn kê phía bên trái cửa, vì thể cô mở rộng cửa ra thêm một chút, ló đầu vào trong, nín thở, đột nhiên cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình chẳng khác nào kẻ xấu đang rình mò.
Dù sao giờ có về phòng cô cũng không ngủ được, xem hắn thế nào để yên tâm vẫn hơn. Cô đẩy cửa thật nhẹ, nhón chân đi vào trong nhưng vẫn không thấy gì cả bởi còn bị một cái giá sách che tầm mắt.
Cô càng làm càng liều, lại đi vào sâu trong, cũng may phòng hắn lót thảm rất dày, cô đi nhẹ nhàng nên cũng không gây ra tiếng động gì cả.
Hắn quả nhiên đang nằm trên giường, nghiêng người xoay lưng về phía cô, thoạt nhìn có vẻ như đang ngủ.
Cô đang định xoay người rời đi thì chợt chú ý thấy người hắn hơi run run, lại nghe loáng thoáng có tiếng nấc. Cô giật mình quay phắt lại, không thể nào! Chẳng lẽ… hắn đang khóc đó sao?
Kìm lòng không đậu, cô tiến lại gần gọi nhỏ “Hàn……”
Hắn không lên tiếng, bả vai lại khẽ run, cô bỗng cảm thấy đau xót vô cùng… Hắn khóc thật! Phải làm sao bây giờ?
Định tới gần an ủi hắn, lại nhớ tới người này luôn xem trọng sĩ diện, nếu bị cô bắt gặp hắn đang khóc, khẳng định sẽ rất xấu hổ. Cô cắn môi, nhẹ nhàng ngồi lên giường hắn, kéo chăn lên người.
Càng lại gần hắn, cô càng nghe rõ hơi thở không đều của hắn. Cô bối rối ngập ngừng đưa tay ôm nhẹ hắn từ sau lưng “Hàn……”
Cô lầu bầu xuống giường, thu nhặt mớ quần áo hỗn độn dưới chân, khi sắp đi lại thấy có một tờ giấy nhỏ đặt ở tủ đầu giường: “Huyên: Hôm nay anh phải đi công tác ở Ma Cao, ngày mai mới về. Buổi tối anh sẽ gọi cho em.”
Cô nhớ lại lúc rạng sáng khi mình còn đang lơ mơ hình như cũng nghe thấy hắn âu yếm thì thầm vào tai cô những lời này…
Cô cầm tờ giấy, lén lén lút lút mở cửa phòng hắn, nhìn thấy không có ai mới chạy vọt qua phòng mình.
Toàn bộ quá trình giống như tên trộm làm việc xấu, cô nuốt nước miếng một cái nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Khi xuống ăn điểm tâm không thấy ba nuôi đâu, quay đầu nhìn ra ngoài vườn cũng không thấy nhưng cô không hỏi quản gia. Có lẽ ba nuôi vẫn đang tức giận chuyện hôm qua, ở lì trên phòng. Thôi cũng không sao, đợi Doãn Lạc Hàn về rồi cô sẽ cố gắng giúp cha con họ hòa giải.
Cô phấn chấn đi làm, đến lúc chờ thang máy quay đầu chào đồng sự, lại thấy Trịnh Trác đứng cách đó không xa đang chuẩn bị tiến vào thang máy chuyên dụng.
Hắn đột nhiên quay đầu, nháy mắt ý bảo cô đi tới, cô nghĩ hắn có chuyện quan trọng muốn giao cho cô, vội vàng chạy qua, không ngờ hắn lại chỉ mỉm cười nói một câu “Cùng đáp thang máy đi.”
Không đợi cô nói gì, hắn đã cất bước đi vào. Tuy bọn họ là anh em nuôi nhưng cũng đã cùng hẹn nhau trước mặt đồng sự sẽ tỏ ra bình thường như cấp trên với cấp dưới để tránh những điều phiền toái. Lần này hắn lại gọi cô đi cùng như vậy không khỏi thu hút những ánh mắt tò mò của đồng sự, vì vậy cô nhất thời đứng bất động, chưa biết làm sao.
Trịnh Trác đi vào thang máy, thấy cô vẫn đứng ngốc ở đó liền nhíu mày giục “Sao còn không vào đi? Anh có chuyện cần nói với em về bài phỏng vấn của tạp chí kì này.”
Nghe hắn nói đến chuyện công việc, cô cũng không băn khoăn gì nữa, sờ sờ mũi tiến vào.
Thang máy chậm rãi khép lại, Trịnh Trác quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu “Mân Huyên, ngày hôm qua anh đã điều tra được tất cả, chuyện lần này là do có người đứng đằng sau giở trò.”
Cô thoáng sửng sốt, chuyện này sao hắn có thể biết được?
“Mân Huyên, lẽ ra em nên nói với anh, tại sao lại một mình gánh trách nhiệm