Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2887 lượt.
như vậy?” Trịnh Trác có chút tức giận “Tòa soạn có những quy định rất nghiêm ngặt, Phó chủ biên chỉ được phép sai sót hai lần thôi. Lần đầu chỉ đơn giản ghi tội, trừ chút tiền lương, nhưng lần thứ hai sẽ là đuổi việc đấy. Em phải cảnh giác cô thư kí của em, lai lịch của cô ta không bình thường đâu.”
“Vậy là sao?” Cô thắc mắc, vốn dĩ cô cũng chỉ nghĩ Chu Hiếu Linh là một cô gái không đơn giản, nhưng không lẽ còn có những chuyện ghê gớm hơn mà cô không biết?
“Chuyện này nhất thời chưa điều tra được rõ, anh sẽ thúc giục thuộc hạ làm nhanh hơn, em không phải bận tâm nhiều quá đến việc này đâu.”
Trịnh Trác nói nhẹ nhàng bâng quơ, cô nghe mà cảm giác chưa hiểu lắm. Cô không nghe sai đó chứ, thủ hạ của hắn? Tòa soạn này còn có bộ phận chuyên đi tra xét đời tư người khác sao? Hay là hắn có ý gì khác….
Lúc này thang máy mở, cô toan cất bước ra ngoài, quay đầu lúc thang máy khép lại, thấy Trịnh Trác ở trong nháy mắt nhìn cô một cái rồi buông một câu “Một giờ nữa em tới văn phòng anh nhé.”
Cô vừa vào văn phòng được một lúc, Chu Hiếu Linh liền gõ cửa bước vào. Cô chăm chú nhìn cô ấy, không khỏi cảm thấy đáng sợ khi một gương mặt trong sáng như vậy lại ẩn giấu một bản chất đen tối hiểm ác đến thế.
“Lăng tiểu thư, có việc gì sao?” Chu Hiếu Linh mỉm cười nhìn cô.
Lương Ba mắt vằn tia máu trừng mắt nhìn Mân Huyên, chỉ thẳng vào mặt cô, điệu bộ muốn xông lên, cũng may có một vài nam đồng nghiệp nhanh tay ngăn lại, vội vàng túm trụ hắn khuyên giải.
Tích Vân cũng vội vàng chạy lại nói giúp cô “Lương Ba, chuyện này do chủ biên quyết định, không liên quan đến Mân Huyên. Còn chức vụ của anh, anh hiện tại có thể đi tìm chủ biên để hỏi cho rõ ràng…”
“Hừ, cô đừng có giả bộ không biết, nhất định là cô đang làm trò quỷ! Tôi không làm gì sai! Tôi muốn đi tìm chủ biên, tôi phải đi tìm anh ta, xem anh ta có lý do gì điều động chức của tôi… Tôi đi tìm anh ta!… Cô cứ chờ đó mà xem!”
Lương Ba đỏ mặt tía tai, kêu các nam đồng sự bỏ hắn ra, hung tợn trừng mắt với cô rồi đi thẳng ra thang máy đến tầng mười lăm tìm Trịnh Trác.
Nhìn Lương Ba với bộ dáng muốn đánh người hùng hổ đi vào thang máy, Mân Huyên đột nhiên có loại trực giác, hắn với khí thế này đi tìm Trịnh Trác hẳn không phải có chuyện tốt đẹp gì… Cô nhớ tới cái đêm Trịnh Trác đánh nhau với Doãn Lạc Hàn mà bất giác rùng mình, thở dài, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt nói với các đồng sự “Không có việc gì, mọi người về làm đi. Tạp chí kỳ này sắp ra, mọi người cùng cố gắng, đến lúc đó tôi mời mọi người ăn cơm chúc mừng.”
“Thật tốt quá!” Mọi người lập tức mặt mày hớn hở, tiếng vỗ tay tán thưởng vang cả văn phòng.
Mọi người đi ra, cô không khỏi có cảm giác thư thái. Ánh mắt vô tình hướng về phía Chu Hiếu Linh, ánh mắt âm trầm của cô ta chợt lóe lên rồi lại khôi phục lại ngay vẻ tươi cười giống các đồng sự. Trịnh Trác ra chiêu này quả thật là cao tay, nhìn qua tưởng như là trừng phạt người khởi xướng Lương Ba, nhưng kỳ thật lại là động rừng dọa hộ, chính là âm thầm cảnh báo Chu Hiếu Linh.
Cô ở văn phòng xử lý công việc, không đến nửa giờ sau, Kỉ Tích Vân gõ cửa với vẻ mặt hưng phấn “Mân Huyên, mau ra mà xem, Lương Ba quay lại thu dọn đồ đạc rồi này. Có vài nam đồng sự hỏi han, anh ta cũng không để ý, xem ra khi anh ta lên kiện cô đã bị cấp trên nói cho sợ rồi…”
Cô vừa nghe liền vội vàng buông bút, bước đến cửa sổ, nhìn thấy Lương Ba quả thực như lời Tích Vân, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Đồng sự vây quanh hỏi han, hắn vẫn như cũ giữ yên lặng.
“Đi thôi”. Cô bước ra cửa rồi đi ra ngoài, đi theo sau là Tích Vân.
“Mân Huyên, đừng qua, nói không chừng hắn vẫn muốn đánh người đó!” Tích Vân hiển nhiên vẫn còn sợ Lương Ba, kéo tay cản cô.
“Không sao, anh ta không dám đâu”. Mân Huyên lắc đầu, chậm rãi đi ra.
Nghe tiếng bước chân, mọi người đều quay ra nhìn cô, Lương Ba cũng liếc mắt nhìn, nhưng đã không còn cái khí thế kiêu ngạo lúc trước, cả người giống như quả bóng cao su hết hơi, sắc mặt trắng bệch.
Lương Ba ôm một hộp đồ đi ra khỏi phòng, cũng không thèm chào ai cả, tiến thẳng tới thang máy.
Mân Huyên chú ý tới dáng đi của hắn, cảm thấy chân trái có chút kì lạ, lưng có vẻ cũng hơi vặn vẹo. Haizz… mong là cô nghĩ sai rồi…
Văn phòng đang im lặng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến, mọi người đều ngẩng mặt.
Xã trưởng Lâm Hạo Ngôn và Chủ biên Trịnh Trác cùng tiến vào văn phòng, phía sau là trưởng phòng nhân sự Phan Nhạn Ngọc. Xã trưởng Lâm Hạo Ngôn lạnh lùng không nói gì, ánh mắt quét qua một lượt văn phòng, để ý có thể thấy anh ta nhìn Chu Hiếu Linh lâu hơn một chút.
Phan Nhạn Ngọc đi tới phía trước, bắt đầu đọc lớn “Lương Ba không phục điều lệnh của bộ phận nhân sự, chạy đến tầng mười lăm gây lộn, chủ động đánh Chủ biên Trịnh Trác trước. Hành vi nghiêm trọng này trái hoàn toàn với những quy định của tòa soạn, nên phòng nhân sự quyết định đuổi việc……”
“Vâng.” Cô không khỏi tư