Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2792 lượt.

một hồi với quản gia.
Quản gia than thở không ngừng “Haizzzz…. Có lẽ bà ấy khó mà qua khỏi… Lão gia đã mời chuyên gia tốt nhấtrồi nhưng cũng không làm được gì nữa, bác sĩ nói trong hai ngày nữa phải chuẩn bị hậu sự… Lão gia lúc đầu không tin, lại bỏ nhiều tiền mời các chuyên gia khác đến nhưng kết quả đều giống nhau… Mầy ngày nay lão gia ngày đêm đều kề cận bên bà ấy, người gầy rộc đi, hôm nay tôi rất vất vả mới khuyên được ông ấy về nhà nghỉ ngơi, ông nói buổi chiều lại đi nữa…”
Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vừa nghe xong cô vẫn cảm thấy có khút khiếp sợ. Bất luận dì Phương năm đó đã phá nát tình cảm của cha mẹ Doãn Lạc Hàn, nhưng chỉ nhìn cách ba nuôi đối đãi với dì Phương, trước khi chết vẫn không thay đổi tình cảm, không khỏi cảm thấy trân trọng tình cảm của ba nuôi.
Cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ích kỷ, khe sâu ngăn cách tình cảm cha con của bọn họ có lẽ sau khi dì Phương qua đời sẽ thu hẹp được một chút…
Dù sao bọn họ cũng là cha con, có lúc bất hòa nhưng không thể vì thế mà dứt bỏ được dòng huyết thống…






Bữa trưa chỉ có một mình cô, vì vậy cô cũng chỉ tùy tiện ăn một chút. Ba nuôi đang nghỉ trên lầu, cô không muốn quấy rầy ông.
Cô nhớ tới buổi tối đã hẹn với Chính Vũ đi ăn, cô cầm điện thoại định gọi điện cho Chính Vũ, đúng lúc đó điện thoại lại reo vang, là Doãn Lạc Hàn gọi đến.
“Huyên, buổi sáng đã uống thuốc chưa?” Cô vừa tiếp điện thoại, hắn đã hỏi ngay.
“Thuốc bổ đương nhiên phải uống rồi. Anh ăn cơm chưa?” Cô thuận miệng hỏi, băn khoăn không biết có nên nói với hắn ba nuôi đã về không.
“Một lúc nữa anh sẽ gặp Giản Quân Dịch nói chuyện.” Hắn nói nhẹ bẫng.
Vì không muốn nhìn thấy cô ở bên Doãn Lạc Hàn…….. Vì như vậy khiến cậu ấy đau lòng sao? Nhất định là như vậy……. Cô tự trách bản thân mình sao lại vô cảm như vậy, không nghĩ tới cảm nhận cùa cậu ấy……. Rời khỏi Trung Quốc có lẽ chính là giải pháp cuối cùng của Chính Vũ…. Cô đã khiến Chính Vũ tổn thương quá nhiều…
Tại sao cô lại ích kỉ như vậy chứ? Tại sao cô không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy chứ? Cô đã nợ Chính Vũ quá nhiều rồi……. Chính Vũ, xin lỗi cậu…….. Tôi phải làm sao đây?
Cúi đầu đi ra khỏi khách sạn, cô cũng không còn nhớ rõ cô đã trở về biệt thự như thế nào nữa, vô lực ngã người xuống giường, cảm giác toàn thân mệt mỏi vô cùng…
Nhắm mắt lại, nước mắt cô nóng bỏng chảy ra… Cô ôm chăn, co người lại, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, không sao kìm lại được…
Không biết đã qua bao lâu, cô chìm vào giấc mộng. Rồi chăn che trên mặt cô bị vén ra, gương mặt có cảm giác ngứa ngứa, cô khó chịu quệt tay một cái, mới cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác vừa nắm lấy tay cô truyền lại. Kinh ngạc, cô mở mắt…
“Anh….. anh về lúc nào vậy?” Cô cả kinh vội vàng ngồi dậy, cô không ngờ hắn và Giản Quân Dịch lại nói chuyện xong nhanh như vậy.
Hắn không để ý tới câu hỏi của cô, ánh mắt dán trên gương mặt chưa khô nước mắt của cô “Em khóc sao?”
Cô cụp mắt, thấp giọng trả lời “Chính Vũ đột nhiên đi không từ biệt. Vốn dĩ em muốn làm một bữa tiễn cậu ấy, nhưng không ngờ…….. không ngờ…. sáng nay cậu ấy đã bay rồi……..” Cô lại òa khóc.
“Ừ, anh biết.” Hắn không chút ngạc nhiên trả lời, lau nước mắt cho cô.
“Anh biết sao?” Cô há hốc miệng. Sao hắn lại biết được?
Hắn yên lặng nhìn cô chăm chú, thản nhiên nói “Buổi sáng nay cậu ấy gọi, nói cậu ấy chuẩn bị về Hàn Quốc……”
“Chính Vũ còn nói gì không? Có nhắc đến em không?” Cô cuống quít hỏi, khó có thể tin đây lại là sự thật “Sao cậu ấy lại như vậy chứ…. Chào anh…. Chào mọi người……. Chỉ riêng em là cậu ấy không nói gì cả…..”
“Huyên, em đừng kích động.” Hắn ôm lấy cô, nắm hai tay của cô “Chính Vũ làm như vậy cũng có lý do của cậu ấy…. Có lẽ đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn buông tay được……. Em nên thông cảm cho cậu ấy……”
Cô buồn bã cúi đầu tựa vào vai hắn, cố nén khóc. Cô biết Chính Vũ rất đau khổ…. Cô vẫn luôn biết…
Một lát sau, hắn thấy cô đã dần dần bình tĩnh, mới tươi cười một chút, hôn nhẹ vài cái lên môi cô “Thôi muộn rồi, anh phải đi gặp Giản Quân Dịch đây.”
Nghe hắn nói vậy, cô giật nảy mình ngồi thẳng dậy “Hai người vẫn chưa gặp nhau sao?”
“Ừ, anh thấy còn sớm, nhớ em nên muốn về qua nhà gặp em.” Hắn nói nhỏ, quyến luyến hôn lên mắt cô “Em ngủ tiếp đi, chờ anh đem tin tốt về cho em.”
Cô không nói gì, chỉ gật đầu, nhìn hắn đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân hắn dần xa. Cô thở dài, ánh mắt lại một lần nữa dừng ở ngăn kéo.
Cô mở ngăn kéo, lôi tập tài liệu ra. Những lần trước định xem đều không thành, lần này nhất định cô không do dự gì nữa.
Sợ mình sẽ hối hận, cô vội vàng xé bao giấy bên ngoài ra, bên trong có ba bốn tờ giấy, cô còn chưa kịp xem kĩ, một tờ giấy ở trong đã rơi ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thoạt nhìn giống như một mẩu báo cũ.






Cô nhặt lên, đập vào mắt là một dòng tít lớn: “Tổng giám đốc Lăng Thị Lăng Thiệu Văn nhẫn tâm giết hại hai mạng người”……
Tay c