Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2796 lượt.
ô run lên. Lăng Thiệu Văn không phải là tên bố cô đó sao? Đây chính là thứ mà cô vẫn luôn tìm kiếm bao nhiêu năm nay, nhưng không hiểu sao thông tin về vụ án này bỗng nhiên biến mất sạch sẽ, cứ như là đã có người nhúng tay can thiệp…..
Cô lắc lắc đầu, cố trấn an mình, bắt đầu đọc “…… Vào hồi 21h57 ngày 13 tháng 7, Lăng Thiệu Văn và phu nhân tập đoàn Đường Thịnh – Xảo Kì hẹn nhau trong khách sạn. Lăng phu nhân biết chuyện tìm tới, Lăng Thiệu Văn trở tay không kịp, thấy sự việc đã bại lộ, dã man đâm Lăng phu nhân hai phát, sau đó để bịt đầu mối đã giết luôn cả Đường Thịnh phu nhân…… Sau đó Lăng Thiệu Văn hốt hoảng chạy trốn, bị nhân viên an ninh của khách sạn giữ lại……”
Trước mắt cô lúc này dường như chỉ còn một màn đêm đen đặc. Cô không thể đọc được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Không…… không thể nào là như vậy, ba không giết người… Ông ấy không thể giết mẹ cô được…. Cô nhớ họ rất tình cảm, rất yêu nhau cơ mà… không thể nào….. không thể có chuyện ba phản bội mẹ, dan díu với người khác được…..
Cô vốn vẫn biết năm đó ba cô bị xử đã giết hai mạng người, nhưng không biết người bị giết là ai. Còn bây giờ…. Cô sững sờ…. Đường Thịnh phu nhân – Xảo Kì….. không phải chính là thê tử của ba nuôi, mẹ của Doãn Lạc Hàn sao?
Không biết bao lâu sau, cô miễn cưỡng chống đỡ thân thể giờ đây đã tê cứng dậy, thật cẩn thận cất tập tài liệu vào chỗ cũ, sau đó nằm lên giường, trùm chăn… Nước mắt lại mãnh liệt chảy….
Màn đêm buông xuống, trong phòng không bật đèn, cô trợn tròn mắt vô hồn nhìn trần nhà. Nữ hầu đã đi lên mời cô xuống ăn bữa tối một lần, nhưng cô từ chối, nói cô không muốn ăn.
Hồi lâu sau, nghe được tiếng mở cửa, cô biết hắn đã trở lại, vội vàng trùm chăn che kín mặt, làm bộ như đang ngủ.
Cô nín thở, nghe tiếng bước chân hắn đang đến gần.
Giường hơi lún xuống một chút. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi mặt cô, đôi môi ấm áp trong bóng tối áp đúng xuống môi cô, sau đó, tiếng nói trầm ấm vang lên “Huyên, đừng ngủ nữa, dậy ăn tối đi em.”
Cô nao nao, biết không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, vội mở to mắt. Trong bóng đêm, đôi mắt của hắn lóe sáng. Trong lòng cô phút chốc lại dâng lên hỗn độn những cảm xúc mà cô vừa mới kìm nén được đôi chút…
Cô lắc lắc đầu, cúi đầu nói “Em không đói, không ăn đâu.”
“Cơ thể em đang rất cần bổ sung chất dinh dưỡng, nghe anh đi nào!” Hắn ôn nhu vuốt tóc cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa pha chút ý cười “Nếu không anh sẽ ôm em xuống lầu.”
“Buổi trưa em ăn no lắm rồi, không muốn ăn nữa đâu. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi.” Giọng cô hơi khàn, xoay đầu đi tránh bàn tay của hắn.
Đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường đột nhiên lóe sáng. Mắt cô đã quen ở trong bóng tối, lúc này lại đột ngột có ánh sáng khiến cô có cảm giác chói mắt, bản năng lấy tay che mắt, lại bị hắn bắt lấy cổ tay. Giọng hắn dường như có chút hờn giận “Chính Vũ đi rồi em buồn đến thế sao? Khóc từ trưa đến giờ…..”
“Không phải, anh đừng nghĩ lung tung.” Cô vội phủ nhận, không muốn hắn hiểu lầm.
Hắn nheo đôi mắt sắc bén “Vậy vì lý do gì?”
“Tóm lại không phải là chuyện của Chính Vũ, anh đừng nghĩ nhiều được không? Em mệt rồi.” Cô đang rất rối, không muốn nói nhiều, mệt mỏi kéo chăn, xoay người, không để ý đến hắn nữa.
Tay hắn đặt lên vai cô, cô vẫn cứng đầu không quay lại. Nghĩ là hắn đang tức giận, chuẩn bị điên lên rồi đây, lại không ngờ tay hắn lại dời đi, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn ngày càng xa.
Cô òa khóc nức nở, trong lòng đau đến vô cùng. Vụ án đẫm máu 11 năm trước, cô có cái gì sai? Cô không biết gì cả, mấy năm nay vẫn luôn cô đơn một mình chống chọi với cuộc đời, một ngày làm biết bao nhiêu việc để nuôi sống bản thân… Cô vốn đã hoạch định cho tương lai, sau khi cô tốt nghiệp sẽ cố gắng xin một công việc tốt, sau đó giống như bao cô gái khác sống một cuộc sống giản dị, bình thường, nhưng rồi hắn xuất hiện làm đảo lộn tất cả, ép cô kí hợp đồng tình nhân, khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ, khuất nhục……
Từ nửa đêm đến sáng, cô cứ khóc, rồi chìm vào giấc mộng trong biển nước mắt. Cô gặp ác mộng, kinh hoảng mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ấm áp trong lòng một người, tay hắn vẫn đang âu yếm đặt trên eo cô, cô mới bình tĩnh lại đôi chút, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú bên cạnh qua ánh đèn đường leo lét từ ngoài cửa sổ vào.
Hắn có gương mặt tuấn mỹ góc cạnh, khi ngủ lại hiền lành vô cùng, đôi môi mỏng cong cong đang hơi hé mở, chiếc cằm chẻ cứng cỏi đàn ông, đôi mắt khép lại rất chặt, chỉ thấy hàng lông mi dài và đậm…
Tay hắn linh hoạt tiến vào trong quần áo cô, muốn khiêu khích cô, cười đầy đắc ý.
“Không phải…… Không phải…… Đừng……. Được rồi mà……”
Cô lùi về phía sau, lập tức nhảy xuống giường. Hắn ngồi dậy theo, chăn rớt ra để lộ ra nửa thân trên cường tráng khiến cô đỏ mặt, cuống cuồng chạy như bay vào nhà tắm “Anh nói đúng, em đói quá nên tỉnh đó. Em đi rửa mặt rồi xuống ăn……”
Cô nhìn mình trong gương. Trải qua đả kích lớn như vậy, cô vốn tưởng trông mình phải rất thảm hại, khô