Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2774 lượt.
hư một viên kẹo ngọt nàng thích khi còn bé, lúc ấy không có được, cho nên tâm hồn tiếc nuối, nhưng mà trưởng thành rồi, mới phát hiện viên kẹo nhớ mãi không quên đó, chỉ là một chút ảo tưởng ngây thơ thời thơ ấu, một loại quả nho nhỏ không bao giờ chín.
Nàng đổi số di động, cũng dọn khỏi Lăng trạch, tuy rằng nàng học một trường đại học với Thiếu Đằng, nhưng không cùng khoa, cơ hội đụng mặt cũng không lớn.
nếu như bị Ngải Phù biết bọn họ từng có chút gì đó, không tốt chút nào. Như bây giờ cũng tốt, đỡ phải về sau gặp mặt xấu hổ.
Ong ong ong… Di động đặt trên bàn học rung lên, là tin nhắn, nàng tùy ý mở ra, hơi giật mình, là tin nhắn của Thiếu Đằng. Sao trùng hợp thế nhỉ, vừa nghĩ đến hắn, hắn liền nhắn tin đến đây.
Nàng nghĩ nghĩ một chút, không xem tin nhắn liền xóa bỏ, buông di động, nàng bắt đầu tra tìm một ít di động trên mạng, ứng phó cuộc thi viết ngày mai ở tòa soạn.
Hoàn toàn không dự đoán được, năm phút sau, di động lại chấn động, vẫn là tin nhắn của Thiếu Đằng, nàng nhìn, không để ý, tiếp tục nhìn tư liệu trên máy, dùng bút ghi chép kĩ càng vào vở.
Không quá hai phút di động lại rung lên, nàng liền vất nó vào ngăn kéo, mặc nó rung không ngừng, một bên thần sắc tự nhiên tiếp tục ghi chép.
Ước chừng hơn mười phút sau, di động không vang nữa.
Nàng thở ra một hơi, trên thực tế đã biết trốn tránh hắn cũng không phải là biện pháp tốt, vẫn nên nói rõ ràng với hắn, dù sao lớn lên từ nhỏ, về sau mọi người vẫn là bạn bè.
Im lặng qua mười phút, di động lại vang, nàng thở dài, kéo ngăn kéo ra, tiếp điện thoại.
“Thiếu Đằng, em hy vọng anh quên chuyện lần trước đi, anh vẫn nên trở lại bên cạnh Ngải Phù đi thôi, chúng ta không thích hợp…”
Nàng một hơi còn chưa nói xong, đã bị đối phương cắt ngang: “Mân Mân, em đang nói cái gì? Cái gì Thiếu cái gì Đằng?”
Anh em bà con
Im lặng hơn mười phút, di động lại vang lên, nàng thở dài, mở ngăn kéo, tiếp được điện thoại.
”Thiếu Đằng, em hy vọng anh quên chuyện lần trước đi, anh vẫn nên trở lại bên cạnh Ngải Phù đi thôi, chúng ta không thích hợp…”
Nàng một hơi còn chưa nói xong, đã bị đối phương cắt ngang: “Mân Mân, em đang nói cái gì? Cái gì Thiếu cái gì Đằng?”
A? Là Kim Chính Vũ, nàng che miệng lại, nàng thật sự là hồ đồ, tiếng chuông vừa rồi rõ ràng là bài hát tiếng anh quen thuộc,chính mình sao lại không chú ý tới kia chứ?
Nàng hờn dỗi chỉ vào ly cocktail màu sắc quái dị trước mặt Kim Chính Vũ, “Cho tôi một ly giống anh này…”
Ai ngờ Kim Chính Vũ đè tay nàng lại, thấp giọng nói với phục vù: “Mang tới cho cô ấy một ly nước chanh!”
Rất nhanh, một ly nước chanh đã đặt trước mặt, nàng cầm lấy thìa khuấy vài vòng, hút một ngụm, có chút kì quái hỏi: “Sao anh lại đến quán bar uống rượu? Không phải là anh cố ý muốn tôi lái xe đưa đón chứ?”
Vốn nàng hỏi có chút đùa giỡn, nhìn sang hắn liền sửng sốt, một đôi mắt trong suốt nhu hòa nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt chân thật khác hẳn trước đây.
“Nếu tôi nói đúng thì sao? Nếu tôi thừa nhận là tôi cố ý làm như vậy, muốn gặp mặt em, em có còn coi tôi là bạn bè bình thường không?”
“Anh…” Vừa nhấp vào ngụm nước chanh đã sặc trong cổ họng, nàng liều mạng ho khan, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ bừng lên.
“Em thật là không biết cẩn thận.” Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, giơ tay rút giấy ăn đưa cho nàng.
Đợi cho nàng dần dần không ho khan, tầm mắt hắn lại chuyển đến ly cocktail màu sắc quái dị, tựa hồ lại biến thành một Kim Chính Vũ trầm mặc.
Nàng hút nước chanh, lần đầu tiên đến nơi này, khó tránh khỏi có chút tò mò, chuyển đầu nhìn xung quanh.
Trên một chiếc sô pha, hai thân ảnh không coi ai ra gì đang ***, cô gái mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm không thể ngắn hơn nữa, hình như chỉ cần động đậy thì lớp vải bao quanh vòng ba sẽ phản bội chủ nhân.
Tay cô ta lớn mật vói vào bên trong quần áo của gã đàn ông khiêu khích bừa bãi, gã đàn ông nghiêng người mà ngồi, ánh sáng có chút lờ mờ, thấy không rõ dung mạo cụ thể.
Một tay hắn ôm vòng eo nóng bỏng của cô gái, một tay bưng ly rượu màu đỏ, mặc cô gái dán chặt vào mình như keo nhằm châm lửa tình trên thân thể cường tráng, nụ cười ma mị hiện hữu trên khóe môi mỏng manh.
Cảm giác rất quen thuộc, trong lòng nàng mới nảy ra ý này, khéo mắt liền thấy Kim Chính Vũ cũng quay sang nhìn theo.
“Không cần nhìn người kia, dù bộ mặt mê đảo tất cả đàn bà, chỉ khi nào tiếp cận anh ta, em sẽ biết là đồ vô tâm vô phế.”
Hắn chỉ ai?
Thấy ánh mắt nàng xẹt qua vài phần mê mang, hắn lại nói tiếp: “Tôi cùng anh ấy là anh em bà con, tôi hiểu tất cả về anh ấy như lòng bàn tay. Trước kia, bọn tôi thường đến quán bar này chơi bời.”
Thì ra là anh họ của Kim Chính Vũ, nàng lơ đễnh nhìn qua, không ngờ có tia sáng cố ý hay vô tình chiếu đến khuôn mặt người đàn ông, nàng bỗng dưng thấy rõ khuôn mặt kia, cảm thấy căng thẳng, thân ảnh kia không phải.. Doãn Lạc Hàn sao?
Sao hắn lại ở nơi này, nói như vậy,… Nói như vậy, hắn cùng Kim Chính Vũ là anh em họ.
Chuyện nà