Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2786 lượt.

nàng.
Nàng thật sự chán ghét chính mình…
“Hiện tại ở trên giường, em thích Kim Chính Vũ hơn, hay vẫn là tôi?” Hắn nâng cằm nàng lên, để mặt nàng đối diện với khuôn mặt tuấn tú nhưng tràn ngập đùa cợt tà ác.
“Ma quỷ.” Nàng nghiến răng lên án, cự tuyệt vấn đề làm người ta buồn nôn, khuôn mặt nhỏ nhắn tránh thoát khỏi kiềm chế, giật giật hai tay bị trói, đầu caravat bị hắn cột vào mép giường, “Anh mau thả tôi ra.”
“Em còn chưa trả lời vấn đề của tôi, nếu em không nói, chúng ta đây tiếp tục…” Hắn cố ý kéo dài thanh âm, khóe môi lộ ra nụ cười tà ác tàn nhẫn.
Hắn lại đè lên nàng, không hề báo động trước lại tiến vào một lần, nàng kêu sợ hãi một tiếng, thần kinh vừa mới trầm tĩnh lại tiếp tục bị kéo căng, thể lực tiêu hao nhiều quá, nàng không còn chút sức nào, căn bản không thể thoát khỏi.
Hắn không cho nàng cơ hội thở dốc, luật động mạnh mẽ, ngọn lửa mới tắt trong cư thể lại một lần nữa bùng lên, thiêu đốt, nhắm chặt hai mắt, thân thể theo động tác của hắn cùng nhau lên đỉnh núi. Mặc dù nội tâm thống hận chính mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn mang đến cho mình từng đợt đánh sâu vào đầy sung sướng như cũ.
Hồi lâu qua đi, thể lực tiêu hao quá lớn, nàng buồn ngủ.
Khuôn mặt tuấn tú nhưng u ám hiện lên chút tàn nhẫn, tay hắn gần như thô lỗ nắm chặt cằm nàng, mang theo nồng đậm tức giận.
Nàng ăn đau phải mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt như ẩn giấu hàn băng ngàn năm, bạc môi tối tăm mím lại, nhẹ xuất ra một dòng khí vô cùng lạnh lẽo, “Em còn không trả lời vấn đề của tôi…”
“Anh vô sỉ… Tôi cùng anh ấy không xấu xa như anh nghĩ…” Nàng xoay người muốn tránh đi tay hắn, nhưng hắn càng nắm chặt thắt lưng của nàng.
“Đau… Không cần… Đừng đến nữa…” Nàng kêu sợ hãi, không tự giác cầu xin, ” Hôm nay xin anh buông tha tôi, tôi mệt mỏi quá…”
“Tôi nói rồi em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ vẫn làm cho đến khi em chủ động mở miệng mới thôi.” Hắn lạnh lùng cười nhẹ, động tác ở nơi mềm mại chợt nhanh hơn.
Nàng thở hổn hển không kiềm chế được, nàng sẽ tuyệt đối không trả lời câu hỏi khuất nhục kia, nàng sẽ không như hắn mong muốn, tuyệt không…. Lúc hắn lại một lần nữa tiến và nàng, nàng nghĩ như vậy.
Nàng thống khổ cắn môi, yên lặng thừa nhận tiết tấu của hắn, cầu mong nó mau chấm dứt. Hắn điên cuồng mà giữ lấy nàng, hệt như một con ngựa hoang mãi không ngừng nghỉ….
Hắn không biết chính mình làm sao vậy, hắn chưa bao giờ như đêm nay như vậy, tràn ngập hứng thú với thân thể nàng.
Từ đêm hắn không muốn chạm vào nàng, hắn liền không bước vào biệt thự này, sau đó mặc nàng bị trục xuất, tự sinh tự diệt.
Vậy mà, đêm nay hắn nhìn thấy nàng cùng Kim Chính Vũ tay nắm tay đi đến trước mặt mình, hắn tinh tường cảm thấy nội tâm có một loại cảm giác bị phản bội.
Đã không có hắn, người đàn bà này không chịu được cô đơn, đảo mắt đã quấn lấy Chính Vũ.
Chơi với Chính Vũ từ nhỏ, tốc độ đổi bạn gái của Chính Vũ tuyệt đối tương xứng với hắn, nghĩ đến khối thân thể mềm mại dưới thân cùng từng bị Chính Vũ đối đãi qua, nội tâm hắn liền dâng một ngọn lửa giận không thể dập tắt.






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Caravat trên cổ tay nàng rơi vào mi mắt, hắn lấy tay cởi bỏ thay nàng, thấy nàng vẫn còn ngủ sa, đôi mắt thăm hắc nháy mắt tích tụ tức giận, ngón tay đụng tới hai má trơn bóng nhẵn nhụi, thoáng chốc ngây ngẩn cả người.
Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm nhẵn mà non mịn, nàng không trang điểm, trên mặt thậm chí còn không có mĩ phẩm cơ bản nhất.
Hắn không khỏi nheo lại mắt tinh tế quan sát khuôn mặt say ngủ, hàng mi tinh tế tựa hồ vì gì đó mà nhăn lại một chỗ, cẩn thận ngắm nhìn, trên mặt cũng không có chút bóng dáng của cao dán lông mi cùng lông mi giả.
Mái tóc mềm mại màu rám nắng rối tung trên gối, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi cánh hoa hồng hồng hơi chu lại, vô hình trung lộ ra vẻ quật cường. Hắn thất thần chốc lát, trái tim đóng băng tựa hồ mới mở ra một góc nào đó.
Lông mi nàng chớp nhẹ vài lần, vài lời vô nghĩa vô ý thức thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng: “Mấy giờ?”
Hắn thuận thế ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: “Chín giờ bốn mươi phút.”
“Ưm…” Nàng mơ hồ nói, xoay người đẩy tấm chăn trên người, đường cong mạn diệu nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ.
Hắn nhìn không chớp mắt hình ảnh hiếm có phía trước, ánh mắt trời chiếu lên hai má hồng nhuận, khuôn mặt tươi mát xinh đẹp làm người ta nín thở, tầm mắt dần dần đi xuống, chiếc cổ đầy dấu hôn của hắn, hai vai trơn bóng trắng nõn, da thịt tuyết trắng non mềm trong suốt dưới ánh mặt trời tỏa ra mị lực mê người, n