XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1733 lượt.

t ác tính còn có thể hưng thịnh thêm mấy đời.”
Trần Tế Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, “…Cho nên thật sự là cô làm? Thật sự là cô sao? Cô vậy mà cũng không có điều động… chẳng lẽ là An Thân Vương? Cô làm vậy có khác gì lần lượt dâng nhược điểm của mình cho đám hoàng thất!”
“Ta không có.” Nàng có chút đáng thương nhìn thiếu chủ đại nhân đang nôn nóng đến cháy mông, ngừng châm tuyến, đổ cho hắn một chén dược trà an thần hạ hỏa, “Ta lấy đâu bản lĩnh lớn đó, Trần thiếu chủ, ngài quá coi trọng ta rồi.”
Chăm chăm nhìn hắn mất hồn mất vía uống xong chén dược trà, có chút buồn cười.
Nhưng đây tuyệt đối không thể nào là “tán gẫu chuyện nhà” là có thể làm được.
Trần Thập Thất trái lại thấy Trần Tế Nguyệt chất vấn đến nghẹn họng. Đã nói rõ ràng như thế, cư nhiên còn đứng hình gì nữa… quả nhiên trình độ cùng lắm chỉ hơn được Thập Nhất ca.
“Tình cảm vợ chồng Phùng tướng quốc rất sâu đậm.” Trông vẻ mặt Trần Tế Nguyệt vẫn mù mờ không rõ, nàng cảm thấy rất buồn cười, “Trần thiếu chủ, hiện tại Phùng tướng quốc mặc dù không có bè đảng gì, lại hiếm khi nhúng tay vào chính sự… Nhưng ta và huynh thời bé, đều nghe chuyện ‘Phùng Quỷ Mưu’ mà lớn lên.” (quỷ mưu: mưu mô như quỷ)
Bị Dương đế cười nhạo tay trói gà không chặt, nhưng lại từng nói “Trẫm có thể vô hậu, lại không thể không có Phùng quân. Vô hậu chỉ loạn trong nhà trẫm, không có Phùng quân thì thiên hạ vĩnh viễn không có thái bình.”
Kia thư sinh nửa đời lấy thân xác rong ruổi trên ngựa chiến, kinh thế tuyệt diễm, mưu kế chồng chất, Quỷ mưu Thần toán giả dối âm hiểm, Đại Yến đệ nhất mưu sĩ! (quỷ mưu: mưu mô như quỷ; thần toán: tính toán như thần
“Cho nên huynh thấy đó,” Trần Thập Thất rất kiên nhẫn nói, “Kỳ thực nếu ta không đi ‘tán gẫu việc nhà’, Phùng tướng quốc cũng có ‘thiên can địa chi luân thập hồi’ biện pháp lại không hề trùng lặp hình thức, làm cho Trịnh quốc công nhà tan cửa nát. Nhưng người đang tại thời điểm bi ai quá đỗi sẽ luôn luôn đánh mất chừng mực, như vậy cũng thật đáng tiếc.
(*thiên can địa chia luân thập hồi: thiên can gồm 10 canh, địa chi gồm 12 chi, luân thập hồi: quay mười vòng. Có thể hiểu là có cả ngàn cách thức)
“Trịnh gia có tội, nhưng có tội thì đền tội, vẫn không nên liên lụy thì hơn. Dù sao Trịnh gia là Hậu tộc, luận ra thì có họ hàng với Hoàng thượng, trừ Trịnh ngũ công tử ra, con cháu tài giỏi cao chót vót không ít, nhất là thế tử phủ Trịnh quốc công có mưu trí có hiền danh, huống chi còn là ngoại thích, vẫn nên dè dặt giữ bổn phận.
“Hơn phân nửa mưu sĩ uy danh hiển hách, lúc ban đầu luôn có thể hòa thuận cùng quân vương, lại khó có thể cùng quân vương chết già. Điểm ấy Phùng tướng quốc cũng rất thông minh, Hoàng thượng cũng tự nguyện có thể cùng Tướng quốc chết già đến cùng, ngầm đồng ý Trịnh ngũ công tử ‘giết người thì đền mạng’, đã là ranh giới khoan dung cuối cùng của Hoàng thượng rồi… những chuyện khác, tốt nhất vẫn nên ‘trùng hợp’, ‘vô ý’ thì hơn. Về phần phu nhân Trịnh quốc công bị dọa điên, là ngẩng đầu ba thước có thần linh, tự trong lòng mình có quỷ mà thành, không hề có liên quan tới ai.”
… Đi chết đi! Rõ là có liên quan tới Trần Thập Thất cô, liên quan thật to là đằng khác! Muốn cái gì mà “giống như cái gì cũng không làm”, lại là “giết người vô hình” a?
Không đúng, so với chết còn thê thảm hơn!
Trần Tế Nguyệt đã không còn cảm thấy rất sợ nữa, mà là phi thường phi thường sợ. Chậu than lửa cháy hừng hực cũng không thể ngăn được mồ hôi lạnh sau lưng đã vã ra như tắm.
“Cô đã sớm biết vậy thì cần gì nhúng tay vào?” giọng hắn có chút khô khốc.
“Ừm.” Trần Thập Thất nhấp chén dược trà, tiếp tục động châm tuyến. “Chọc đến Phùng Quỷ Mưu, Trịnh gia tuyệt đối sẽ không yên ổn.”
Trịnh gia sẽ không yên ổn, Trịnh quốc công phu nhân tự nhiên cũng trốn không thoát.
Đợi đã
“Vậy sao cô còn nhúng tay vào?” Trần Tế Nguyệt đột nhiên cảm thấy không đúng, “Cái gì mà hoàng đế đối với chuyện hai nhà Trịnh – Phùng sẽ không muốn lên tiếng, vậy tuyệt đối không phải là cô đã suy xét từ trước rồi sao!”
Trần Thập Thất ngừng châm tuyến, có chút mất tự nhiên ho khan. “Đã gọi thiếu chủ một tiếng ‘đường ca’ rồi, sao có thể ngay cả ‘tán gẫu việc nhà’, cũng lười không đi làm chứ.”
“…Ai là đường ca của cô!” Trần Tế Nguyệt rống lên, đã nỗ lực che giấu mà lỗ tai cũng không được tự nhiên nóng bừng lên.
Trần Thập Thất làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu thoăn thoắt may vá.
Nữ nhân Nam Trần này! Bản lĩnh giả vờ thật ngốc!
Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại từ đầu, tim Trần Tế Nguyệt trái lại lạnh lẽo dần từng tấc một. Vài câu của phụ nhân trong lúc ‘tán gẫu việc nhà’, liền đánh thức được Phùng tướng gia nổi giận đến gần như mất lý trí, kết thúc vận mệnh chèn ép lẫn nhau đến mức đồng quy vu tận của hai nhà, dùng một loại phương thức ly kỳ hoang đường nhất lại không tìm được bất luận sơ hở gì, trả thù kẻ nên trả thù nhất, hơn nữa còn là phương pháp tuyệt đối sống không bằng chết!
Gọn gàng sạch sẽ, chút tí ti liên lụy cũng không có. Hơn nữa nàng đúng là ‘đặt mình ngoài chuyện’…
Căn bản đặt mình ở