Tác giả: An Tình
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.
'. Cô chậm chạp tiêu hóa tin tức này.
\'\'Nghe nói vừa mới đi công tác ở núi trở về\'\'. Anh nhịn không được lại véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kỳ quái, làn da của cô sao lại có xúc cảm tốt như vậy.
\'\'Vậy.......mẹ em......trông có vẻ tức giận không?\'\'. Diêu Thì Đông thật cẩn thận hỏi thăm, hoàn toàn không chú tới hành vi của anh.
\'\'Không có, tâm tình còn rất tốt, anh và mẹ em còn trò chuyện rất lâu đó!\'\'. Lại sờ mặt của cô muốn cô yên tâm.
\'\'Vậy là tốt rồi.......\'\'. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
\'\'Anh phải đi về đây. Em phải ngoan ngoãn nha!\'\'. Đường Ẩn Khiêm vỗ mặt của cô rồi đứng lên.
\'\'Anh phải về sao?\'\'. Nhanh như vậy, cô lộ ra biểu tình mất mát.
Lông mày Đường Ẩn Khiêm nâng lên, khóe miệng khẽ nhếch. A....xem ra cho đi một chút ân huệ nhỏ nhưng có hiệu quả thật là lớn!
\'\'Cũng đã khuya. Ngày mai gặp lại. Tạm biệt\'\'. Nội tâm anh đang cười trộm không thôi nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lịch sự.
\'\'Được rồi.......Học trưởng! Tạm biệt!\'\'. Diêu Thì Đông lưu luyến vẫy tay với anh.
Anh đi rồi. Cô lại nằm xuống giường tự mình tưởng tượng, thật ra tất cả mọi việc trêu cô trước đó đều là đùa giỡn thôi phải không? Anh vừa rồi rất dịu dàng....Qủa nhiên biểu tình dịu dàng là thích hợp nhất với khuôn mặt của anh....Haha! Anh đúng là hoàng tử của cô!
Trên bàn cơm, mẹ Diêu vẫn hưng phấn bàn tán về Đường Ẩn Khiêm.
\'\'Đông Đông này! Vị học trưởng kia của con đúng là không tồi nha!, Con cần phải đối biết quý trọng người ta\'\'. Mẹ Diêu thật sự rất sợ Đường Ẩn Khiêm vừa thấy con gái mình ngốc nghếch thì hối hận. Rất không yên tâm mà dặn dò, thật không hiểu nỗi con gái ngốc này gặp phải vận may gì, lại có một người bạn trai tốt như vậy.
Diêu Thì Đông sửng sốt đem chén cơm để xuống bàn. Mẹ cô rất ít khi khen ngợi người nha! Hì hì! Chắc là không sai đâu! Học trưởng nhất định là người rất tốt. Ngay cả mẹ cũng nói anh tốt, vậy anh khẳng định là tốt lắm.
\'\'Mẹ, mẹ nói quý trọng cái gì?\'\'. Tâm tình của cô tốt nên khẩu vị cũng trở nên ngon hơn.
\'\'Mẹ nói, con có một học trưởng tốt như vậy, con hẳn là cảm thấy rất may mắn\'\'. Mẹ Diêu xấu xa nhìn con gái một cái, nhìn đến cô phải thẹn thùng, cố ý giả ngu.
\'\'Đúng vậy! Học trưởng là người tốt lắm. Hơn nữa anh ấy lớn lên đẹp trai như vậy\'\'. Nói đến cuối cùng, Diêu Thì Đông vẫn là coi trọng bề ngoài hơn bên trong xấu xa của người kia.
Đại học, ngoại trừ chơi đùa ra thì quan trọng nhất chính là yêu đương. Mà Diêu Thì Đông lại chính là một thiếu nữ thích mơ mộng nên rất khát khao đến việc yêu đương khi học đại học.
Mặc dù bên cạnh có một người rất đẹp trai khiến cô vừa gặp đã yêu..........Không được! Cô nhanh chóng lắc đầu đem khuôn mặt đẹp trai kia ném ra khỏi đầu. Cô rõ ràng là biết hết thói hư tật xấu của anh mà vẫn thường xuyên bị vẻ ngoài của anh mê hoặc đến nỗi quên cả đề phòng anh.
Không cần lo lắng. Cô tự nói với mình. Đợi khi cô tìm được tình yêu thì cho dù là Legolas có đứng trước mặt cô thì cô cũng không dao động huống chi là cái tên xấu xa Đường Ẩn Khiêm kia.
Nghĩ đến đây, cô liền ngửa mặt lên trời cười to.
Đường Ẩn Khiêm! Anh đi ra cho tôi nhìn. Tôi rất nhanh sẽ không còn bị khuôn mặt anh mê hoặc nữa!
\'\'Hứ!\'\'.Nghe mẹ nhắc tới anh, Diêu Thì Đông nói có vẻ ghét bỏ :\'\'Con muốn đến buổi gặp mặt tập thể\'\'.
Mẹ Diêu ngạc nhiên, chẳng lẽ hai đứa cĩa nhau. Bà vội vàng chạy xuống lầu gọi điện thoại:
\'\'A lô! A Khiêm phải không? Bác là mẹ của Diêu Thì Đông. Con và Đông Đông cãi nhau đúng không? Nếu không tại sao nó la hét muốn đi gặp mặt tập thể ?\'\'.
Diêu Thì Đông giữ bí mật suốt nửa ngày chỉ sợ Đường Ẩn Khiêm biết được sẽ phá hỏng kế hoạch của cô. Cô còn đặc biệt nhờ bạn bè trong lớp không được để lộ tin tức. Thế nhưng cô cũng không nghĩ đến mẹ mình lại là gian tế tiết lộ tin tức cho kẻ địch.
Trong lúc Diêu Thì Đông đang vui vẻ chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì chuông cửa vang lên. Cô cho là chắc là bạn cô đến đón nên nở nụ cười thật tươi đi mở cửa. Vừa mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền biến sắc, suýt chút nứa là đã khóc rồi.
\'\'Học..........học trưởng?\'\'. Mắt của cô mở to giống như mắt ếch, không dám tin mà lên tiếng.
\'\'Thì Đông!\'\'. Đường Ẩn Khiêm thoải mái dựa vào cánh cửa, vui vẻ nói :\'\' Em mặc đẹp như vậy chẳng lẽ là em biết hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi?\'\'.
\'\'Hả?\'\'. Diêu Thì Đông bỗng nhiên cảm giác như cô đang ở trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục.
Anh cho cô một nụ hôn gió rồi cười nói :\'\'Nếu em đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi!\'\'. Anh nhanh chóng kéo tay của cô, rất tự nhiên đi ra khỏi nhà cô.
\'\'Đợi...đợi...đợi...đợi...........chút\'\'. Hai chân của cô liều mạng níu kéo không cho anh kéo cô đi tiếp.
Anh quay đầu lại nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh :\'\' Làm sao vậy? Chẳng lẽ em còn có chuyện gì khác?\'\'. Cô cũng thật to gan, dám ở sau lưng anh mà lén đi gặp mặt xem mắt, xem ra anh \'\'Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu\'\' còn chư