Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.
ằng, làm hoa mắt người xem!
“Tôi nguyện ý làm người mẫu không công, nếu không được tôi trả thêm tiền cũng đáng!” Ánh mắt của An Bích không rời ra nổi.
“Quà tặng xinh đẹp của triển lãm lớn khi nào mới phát? Chắc là không tồi chứ?” Cát Lan gấp gáp,
“An tỷ, tôi cảm thấy nếu nói những thứ này nhắc đến cấp bậc sống và thẩm mỹ thì đúng là tự ngược.” Tôi thì thào nói.
Mỗi một vật trang sức đều có giá mấy trăm thậm chí mấy ngàn vạn tệ, đối với ba người làm công ăn lương như chúng tôi thì đúng là ảo tưởng hão huyền. Hai người phụ nữ cũng đồng ý gật gật đầu, chúng tôi hoảng sợ thưởng thức sự xinh đẹp quý giá của chúng.
“Tôi thề chồng tương lai của tôi phải mua được cho tôi một trang sức giống như vậy nếu không thì đừng mơ tôi lấy hắn.” An Bích tuyên bố.
“Tôi muốn gả cho nhà thiết kế châu báu.” Cát Lan còn trực tiếp hơn.
Phụ nữ đúng là không thể miễn dịch với trang sức mà, thu thập trang sức châu báu là đam mê của phụ nữ, nam nhân thì lại ngược lại, thích thu thập phụ nữ, vì sao mà đột nhiên nghĩ tới điều này ư, bởi vì lúc này đang có người đi thẳng về hướng tôi, Cát Lan cũng nhìn thấy, cô ấy nắm lấy tay tôi.
Váy dài màu vàng nhạt bằng lụa, lắc tay khảm một viên kim cương hoàn mỹ, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, đúng là ánh sáng xinh đẹp bắn ra bốn phía làm người ta nhìn không kịp, đúng là một thân xinh đẹp vinh hoa phú quý Lang Nhã tiểu thư.
“Không thể tin được là Liễu tiểu thư cũng có nhã hứng đến xem triển lãm châu báu, cũng đúng, tốt xấu gì mua nhiều trang sức để dành, có thể ứng phó với những tình huống bất lợi trong tương lai.”
Ý tứ ẩn sau lời nói của Lang tiểu thư đúng là không cần người thông minh mới có thể hiểu.
Tôi cúi đầu, im lặng lắng nghe vô cùng hợp với tình hình, Lang Nhã lấy danh phận một tiểu thư danh môn đến tranh giành tình nhân với tôi, chỉ sợ nhục nhã trong đó không phải ai cũng dám nói, mà đối với loại tranh đấu nhàm chán này, thủ đoạn đối phó cao nhất chính là, mặc kệ cô ta mạnh thế nào, cũng lấy im lặng ứng phó, im lặng trừ khử, tuyệt đối không thể đánh bừa, để tránh dẫn đến càng nhiều lời tố cáo, làm vật hi sinh lót đường.
Lang Nhã thấy tôi im lặng, càng có khí thế nói: “Nhưng mà tôi thấy thời gian của Liễu tiểu thư sợ là không nhiều nữa đâu, tích lũy châu báu sống đến già cũng không dễ nha! Trước Liễu tiểu thư đã có Trương tiểu thư, Vương tiểu thư, Lí tiểu thư, họ cũng đã từng được yêu chiều vô cùng, chỉ mong Liễu tiểu thư sẽ không đi theo họ! Phải cười đến cùng mới được!” Vị chua đã bốc lên tận trời rồi!
“Đã nghe rằng Lang tiểu thư hào phóng khéo léo, hôm nay được chứng kiến cô cùng Liễu tiểu thư trò chuyện, đúng là trăm nghe không bằng một thấy!” Ôn Trạch đột nhiên xuất hiện, nói ra lời nói êm ái nhưng mang theo kim nhọn.
Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên, không biết hắn tới từ khi nao, so với Lang tiểu thư thì hắn mới làm tôi hoảng hốt! Tôi tình nguyện đối đầu với 100 Lang Nhã cũng không muốn để Ôn Trạch dính vào chuyện này.
“Ôn công tử cũng là bạn của Liễu tiểu thư?” Nàng cười đầy thâm ý, “Liễu tiểu thư quan hệ đúng là rộng tới mức khiến người khác phải khâm phục!”
“Lang tiểu thư quá lời!” Ôn Trạch thản nhiên cười, “ Có thể quen biết Liễu tiểu thư là vinh hạnh của tôi, nhưng mà tôi cũng chưa vinh hạnh tới mức được làm bạn với Liễu tiểu thư!”
“Hai vị có vẻ hợp ý với nhau hơn tôi đấy, tôi không làm phiền nữa!” Tôi lui lại.
Chiêu trò lợi hại nhất của phụ nữ là thêm mắm thêm muối đảo lộn thị phi, những người khác thì thôi, nhưng mà Ôn Trạch chỉ sợ là một cái gai trong lòng Phí Như Phong, dựa vào cá tính của hắn và quan hệ của chúng tôi hiện nay, hắn sẽ không chấp nhận những người khác làm phức tạp lên, tôi không muốn cho hắn lí do để rút củi đáy nồi, làm ra hành động bất ngờ nào khác. Tôi không muốn Ôn Trạch vì tôi mà gặp nguy hiểm, Phí Như Phong có thể dễ dàng tha thứ cho tôi là vì La Uy đã chết, nhưng chắc chắn không bao giờ tha thứ cho việc tôi lén gặp Ôn Trạch, tôi không cần một cuộc chiến vì tôi mà bùng nổ.
“Liễu tiểu thư đừng đi!” Lang Nhã một chút cũng không biết cần phải dừng lại, “Còn phải làm phiền cô mang thứ này trả Phí Như Phong dùm tôi.” Một chiếc ghim cài áo.
Cát Lan cầm tay tôi, tay tôi cảm nhận được sự ấm áp của trái tim cô ấy, một người phụ nữ trong lúc khó khăn nhất cần có một nắm tay ấm áp cũng giống như cần mặc quần áo ra đường vậy, “Tất cả ghim cài áo của Phí Như Phong đều được thiết kế riêng, Lang tiểu thư không biết ư?” Tôi tùy ý nói.
Để ứng phó được với sự bắt nạt của Phí Như Phong, toàn bộ quần áo của hắn tôi đều để ý rất kỹ, thói quen của hắn chỉ sợ không có ai nắm rõ hơn tôi, huống chi với thủ đoạn của Phí Như Phong thì sẽ không bao giờ để cho một nữ nhân khác cầm quần áo đồ vật của hắn đến làm nhục tôi.
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười của Cát Lan và An Bích, mặt Lang Nhã từ hồng hào biến thành trắng bệch, tái nhợt sau tiếng cường của An Bích, Cát Lan. Đúng là làm địch nhân càng thêm ghen ghét oán hận, trăm cái hại mà chẳng có nổi một chút lợi! Tôi tự biết địa vị của mình trong lòng Phí Như Phong, tôi là cấp b