Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2015 lượt.
t định sẽ không để hắn đạt được mục đích, tôi nhẫn nại, kiên trì… một nữ nhân mặc quần áo đỏ rực bị khóa sau cánh cửa, một bé trai như thiên sứ chậm rãi trượt ra, lòng tôi kinh hoảng sợ hãi… một dòng máu đỏ tươi phun ra!
“A…” Tôi không thể chịu đựng nhiều như vậy, tôi thét chói tai, nhào vào lồng ngực hắn đã chuẩn bị từ lâu, tôi ngẩng đầu thấy trong ánh mắt hắn là ý cười bỡn cợt, tôi vừa tức vừa giận đấm hắn, hắn chỉ buồn cười không ngăn lại.
Một lần xem phim kết thúc bằng sự toàn thắng của hắn, tuy rằng tôi sợ run nhưng lại không thể nhịn được mà thò đầu ra xem, kết quả là tôi hầu như núp trong ngực hắn mà xem hết bộ phim, hắn được ôm ôn hương nhuyễn ngọc đến phát nghiện.
Rời khỏi rạp chiếu phim, tôi kéo hắn cùng nhau chậm rãi bước đi, tới biệt thự ở lưng chừng núi, nhìn bóng dáng dưới ánh trăng, nhịp độ bước chân của chúng tôi vô cùng hòa hợp, tiếng gió thổi lá cây lay động, bầu trời đầy sao sáng lập lòe trong đêm đen, ánh trăng giống như ngọc thạch treo ở chân trời.
“Như Phong.”
“Ân.” Hắn nghẹ giọng trả lời tôi.
Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh xinh đẹp đến vậy, “Em có quà cho anh.”
Vẻ mặt của hắn kinh ngạc nhưng lại hơi lo lắng nhìn tôi: “Không phải em thật sự mua vest hoa văn ô vuông cho anh đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Tôi hờn dỗi.
Tôi từ trong túi lấy ra con Báo kia.
Hắn cẩn thận đón lấy, “Đây là phần quà tốt nhất mà anh đã nhận.” Con ngươi đen trong mắt hắn dừng lại trên mặt tôi, bốn mắt giao nhau, tôi không thể lùi lại né tránh, cũng không muốn chống lại đôi mắt đang lóe ra ngọn lửa ở sâu bên trong kia, môi hắn dán lên môi tôi, trái tim tôi đập cuồng loạn giống như muốn nhảy thẳng lên cổ họng luôn, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng luồn vào, quấn lấy tôi, chậm rãi hưởng thụ hương thơm bên trong, tôi túm lấy vạt áo hắn, gần sát hắn ngửa người, thân thể của tôi và hắn va chạm với nhau, lập tức liền cảm thấy cái ôm của hắn càng nhanh chóng và nóng bỏng hơn!
Nụ hôn nồng nhiệt của hắn không ngừng tăng lên, dần dần biến thành thăm dò tiêu hồn thực cốt, tôi chấn động thở dài, không tự chủ được mà càng tới gần thân mình cứng rắn của hắn, tôi cũng hôn lại vô cùng kịch liệt, đôi môi hắn tê dại, nước miếng được chúng tôi trao đổi với nhau qua đôi môi dán chặt, cho tới khi tôi không hít thở nổi nữa mới tách ra. Hắn thì thầm: “Đây chính là biểu hiện lòng biết ơn.” Tôi cũng thì thầm: “Nếu đây là lòng biết ơn, vậy ở trên đầu anh là mặt trời.”
Hắn nhẹ giọng cười: “Em là một người phụ nữ vô cùng đáng để yêu thương.” Tay hắn đặt lên trái tim tôi, thứ đang đập cuồng loạn trong ngực tôi, bây giờ tôi giống như đang đứng cạnh một vách núi đen, ánh mắt của hắn, vòng tay của hắn, lời nói của hắn đều có thể làm cho tôi cảm thấy mình sẽ rơi vào vực sâu tăm tối.
“Em không đáng được yêu, em là một đứa trẻ ma quỷ đã bị vứt bỏ.” Tôi chế nhạo nói.
“Không, em không phải.” Ánh mắt hắn ôn nhu muốn làm say lòng người, “Em là một người phụ nữ thông minh, hiểu biết, không ngừng biến đổi làm cho đàn ông phải mê muội!”
Ánh trăng mềm mại chiếu lên trên người tôi, lá cây xung quanh bồi hồi theo những cơn gió, tôi lẳng lặng lắng nghe một người đàn ông nói ra những lời có thể làm cho người ta động lòng nhất, “Anh sẽ chứng minh rằng em đã làm anh mê muội như ra sao!” Câu nói này cơ hồ là hắn dán chặt môi bên tai tôi thổi vào, “Đến đây.” Hắn kéo tôi vào trong lồng ngực hắn, thân thể hắn thiêu đốt sự tự chủ, hai má ấm áp của hắn dán lên gương mặt hơi lạnh, và rồi nụ hôn của hắn đặt lên cổ tôi.
“Tới đây, ôm lấy cổ anh đi Tiểu Đình.”
Tôi chậm rãi vươn tay, “Như Phong.” Giọng nói của tôi nhỏ nhẹ mềm mại, “Em ăn không ngon đâu, vừa cay lại vừa đắng.”
Tôi đẩy hắn ra, khi hắn bất ngờ không kịp phòng bị thì tôi đã bỏ chạy, hắn đuổi theo tôi, giày của chúng tôi đạp trên con đường đầy lá khô, những tiếng cười thanh thúy vang vọng trong đêm! Tôi nhanh chóng chạy vào gian phòng, phía sau hắn cũng vào theo như một tên thợ săn.
“Em yêu, tiếp tục chạy nữa đi!” Hắn chậm rãi nói, tôi dừng chân xoay người lại, ánh mắt vì hơi kích động mà lấp lánh ánh sáng.
Hắn bước từng bước một lại gần tôi, “Nữa đi nào, em còn định chạy đến đâu?” Cặp mắt lười biếng toát ra một chút không rõ ràng của hắn, vẻ mặt cao ngạo có thể làm cho người ta kinh hãi.
Tôi tao nhã vươn tay: “Giường của anh, Như Phong!”
Tôi túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống để nhìn vào mắt hắn, sau đó kiễng chân ôm cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn sâu gần như làm hắn không thở nổi. Tay hắn vói vào giữa váy tôi, tôi lại lùi ra phía sau, “Không, hôm nay anh là của em.”
Hắn ngẩng đầu, giữa đôi mắt đang bừng bừng dục hỏa chợt hiện lên một chút hoang mang.
“Anh, không thể đụng vào em, đây là quy định thứ nhất.”
Hắn lập tức hiểu được ý tôi, chúng tôi giằng co, không khí như sắp nổ tung vì những tia lửa tóe ra từ đôi mắt đầy dục vọng của hắn, giữa chúng tôi như có một sợi dây buộc chặt, một sợi dây mỏng manh như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào! Sau đó hắn buôn lỏng xuống cười: “Nếu em muốn chơi trò chơi, vậy thì chúng ta tiếp tục.”
Tôi cười s