Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.
ậc nào chứ, thủ đoạn cỏn con này của cô ta tôi còn khinh thường không buồn đáp lại, nhưng nếu làm liên lụy tới người vô tội khác thì không được.
“Có lẽ tôi đã nhớ nhầm.” Tôi nhướn mày, đưa tay ra muốn nhận lấy. Lang Nhã căn bản không ngờ tôi sẽ đón lấy ghim cài cáo này, cô ta chắc là chỉ muốn tôi nhục nhã phẩy tay áo bỏ đi mà thôi, một vật chứng rõ ràng như vậy, không bao giờ được phép đem ra ánh sáng, nếu không nó đến được tay Phí Như Phong, sẽ trở thành căn cứ chính xác việc cô ta có ý đồ hiểm ác, tuyệt đối và việc mất nhiều hơn được!
Màu đỏ trên mặt cô ta hoàn toàn biến mất, tay tôi đưa ra tới một nửa liền rụt về cười cười, “Tôi thấy hay là Lang tiểu thư tự mình trả lại sẽ tốt hơn, đúng không?”
“Đúng, tôi nên tự mình trả lại!” Đại tiểu thư đánh thương, cô ta sợ chết khiếp rồi!
“Nếu Lang tiểu thư tự đi, tôi sẽ không cần nói với Phí tổng, hôm nay tôi và Lang tiểu thư không gặp nhau đúng không?” Tôi vô cùng hiểu ý hỏi.
Cô ta gật đầu, “Không cần, không cần.” Cô ta chật vật biến mất trước mặt tôi!
Đoạn ân oán không thể hóa giải này dù sao cũng tránh không được rồi.
“Vô cùng xin lỗi, sự xuất hiện của tôi đã làm cô khó xử rồi!” Ôn Trạch cô đơn cười. Một nam nhân vô cùng thông minh, hắn như con giun trong bụng tôi vậy!
“Ôn tiên sinh có tương lai vô hạn ở Tuyên thành, không cần phải làm những việc nhàm chán mà cản trở sự phát triển của bản thân! Ôn tiên sinh tự giải quyết cho tốt đi!” Tôi chỉ có thể nói đến đây.
“Tôi hiểu rồi!” Ôn Trạch không phải một người đàn ông đơn giản, hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, “Tôi sẽ không đáp ứng, làm Liễu tiểu thư thất vọng rồi, cuộc sống có rất nhiều bất ngờ, tôi nguyện ý chờ đợi!”
Tôi nhìn bóng dáng rời đi thong thả của hắn, da đầu run lên, rốt cục phải làm thế nào mới có thể khiến nam nhân rời đi vũng nước đục này?
“Bây giờ là món trang sức cuối cùng của triển lãm --- Giấc mơ ánh sáng” Bất giác thời gian triển lãm đã hết, oanh, một mảnh than thở sợ hãi!
Một cái vòng cổ, kiểu dáng vô cùng đơn giản, sợi dây giống như chui ra từ hai bên, chính giữa là một viên ngọc lục bảo, ánh sáng màu xanh thẫm, sáng rực rỡ động lòng người! Ánh sáng lưu động trên nó chiết xạ ra các màu sắc kỳ dị, giống như có ma lực mà hấp dẫn ánh mắt mọi người! Viên ngọc chói mắt! Trong ánh mắt của bao nhiều người hiện lên ham muốn.
Tôi vỗ vỗ Cát Lan, “Đợi chút nữa chúng tôi cả đường, cô nhất định phải chặn nhà thiết kế lại, mời cô đem hắn giữ lại bên người cô!” Ba người chúng tôi nhìn nhau cười, may mắn Lang Nhã không ảnh hưởng tới hứng thú của chúng tôi, chúng tôi vẫn hưng phấn chọn lựa chút đồ chơi trong triển lãm.
Tôi nhìn trúng một con báo, toàn thân màu đen, lưng sơn màu vàng, hai mắt của nó là màu xanh lá, lực lượng và mị hoặc nó toát ra làm tôi phải nín thở, nếu đặt trong thư phòng hắn, nhất định là rất thích hợp! Tôi như gặp vật báu mua lại nó.
“Trả lại quà mua cho hắn! Để cho người đàn bà khác đến sỉ nhục cô chính là sai lầm của hắn!” Cát Lan bất bình căm giận nói.
“Có một số việc càng làm náo loạn, mới càng hạ thấp thân phận của cô ta, nếu thật sự để ý đến cô ta, vì cô ta mà buồn bực nghĩa là đã quá coi trọng cô ta rồi!” An Bích vô cùng có khả năng, không phải người thường, có họ làm bạn chính là may mắn của tôi! Nữ nhân mua trang sức, không thể tiêu ít tiền, chúng tôi hầu như tiêu hết tiền trong người mới thỏa mãn cẩn thận rời đi.
Rất nhanh đã đến ba giờ chiều, ba kẻ cuồng mua sắm chúng tôi chia tay, tôi nhanh chóng đến quảng trường Tân Lôi.
Từ rất xa tôi đã nhìn thấy hắn đứng thẳng bên cạnh quảng trường, một cái quần bò thô, một cái áo chữ T, toàn thân ăn mặc bình dị nhưng vẫn không che dấu được khí thế kinh người của hắn, nhưng vẫn tăng thêm chút cảm giác suy sút, bất cần đời, nếu mà tóc cũng nhuộm thành màu vàng… Vừa nghĩ đến cảnh Phí Như Phong mang bộ tóc vàng hoe ngồi trong văn phòng tổng tài tôi liền cười tới mức không đứng thẳng nổi.
Hắn tháo kính râm xuống, ánh mặt trời tỏa sáng trên gương mặt hắn, hắn đến gần tôi, lộ ra nụ cười khiến người ta ngây ngẩn, “Anh cảm thấy mặc vào cũng không tệ lắm, người khác quay đầu nhìn lại tăng hơn lúc trước 3%” Trong lời nói của hắn tràn đầy trào phúng tự đắc.
Tôi cười ha hả, “Lần sau em sẽ mua một bộ vest họa tiết ô vuông cho anh, sau đó lại đeo cho anh cái cà vạt màu đỏ.” Những người quay đầu nhìn tuyệt đối là nhiều hơn bộ này.
Hắn cũng cười to, nụ cười của hắn rất hợp với bộ quần áo này, đó là một cảm giác vô cùng xa lạ, suy sút, lại hơi lười nhác, và dĩ nhiên là… mê hoặc, tầm mắt chúng tôi chạm nhau, sâu trong mắt hắn bùng lên một ngọn lửa, lóe lên rồi biến mất rất nhanh.
Tôi nghi hoặc nhìn hắn, nhìn chằm chằm. “Nam nhân giả dối này, một ngày không dùng quyền lực của mình cũng không được mà!”
“Hư.” Hắn đè lại đôi chân nóng nảy đang muốn đừng dậy rời đi của tôi, “Đàn ông chỉ cam tâm tình nguyện xem một loại phim điện ảnh cùng phụ nữ mà thôi – phim kinh dị!” Hắn nháy mắt với tôi, trong lòng tôi âm thầm thề nhấ