Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342004

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.

khiến anh càng thêm khó nhịn, lại tiếp tục đi xuống một chút nữa, quả nhiên ở khe đùi đó không còn khe cắm nữa, khóe miệng Ngôn Sóc hơi cong lên: không hiểu sao lại có chút nhớ nhung mỗi lần bản thân sờ Nguyên Bảo sẽ phát ra những âm thanh khiến người ta say đắm.
"BOSS, hiện tại đã rất muộn rồi." Nguyên Bảo đỏ mặt: trên thực tế từ lúc bò từ bên trong ra đã rất mệt, hiện tại cô thật sự không có sức lực để làm chuyện như vậy.
"Đã cải tạo lại sao?" Dùng sức véo cái mông căng tròn, sau đó thì vuốt ve qua lại, thân mình Nguyên Bảo hơi cứng lại, bàn tay nhỏ bé để lên áo trước ngực anh, khẽ gật đầu, khuôn mặt càng đỏ hơn.
"Đã cải tạo toàn bộ rồi." Hôn lên cái trán của cô: "Hiện tại Nguyên Bảo của anh đã hoàn chỉnh rồi sao? Bao gồm cả \'cái kia\'!"
Nguyên Bảo". . . . . ." BOSS, anh thật sự rất độc ác, rất quá đáng, sao lại có thể hỏi cô vấn đề như vậy được.
Lại tiếp tục gật đầu, chôn trọn cái đầu vào trước ngực anh: đáng giận, thật là khiến người ta xấu hổ rồi.
"Như vậy........... Đến lúc chúng ta kết hôn chẳng phải rất tốt sao."
"Có phải anh rất khó chịu đúng không."
"Cũng may, không cần chú ý đến nữa." Đôi tay không an phận kia cuối cùng cũng dừng động tác, anh hít một hơi thật sâu: "Thật tốt, Nguyên Bảo của anh vẫn còn ở bên cạnh anh."
Cô luôn luôn ở bên cạnh anh.
Ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc: cho đến bây giờ vẫn chưa từng rời đi, có lúc anh không biết, cô đang ở một nơi nào đó nhớ đến anh, cô yêu người này, vì anh mà buông tha tất cả cũng không vấn đề gì!






Tháng 3 là lúc Nguyên Bảo và BOSS tuyên bố chuẩn bị kết hôn, thời điểm này thời tiết đã có những chuyển biến tốt đẹp.
Nguyên Bảo cảm giác được bản thân mắc bệnh sợ hãi trước khi kết hôn, cả người bị trạng thái bất an bao phủ, cô ngu ngơ nhìn gương mặt tinh xảo của bản thân trong gương, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào: Nhìn thấy không, cha mẹ, con gái muốn kết hôn, chỉ là đáng tiếc hai người không thể nhìn thấy hôn lễ của cô.
Hốc mắt của cô hơi ươn ướt, chớp chớp mắt thu hồi nước mắt bản thân, giờ phút này mà khóc thì sẽ làm lớp trang điểm trôi đi hết, như vậy sẽ không tốt lắm, đúng lúc này cô nghe thấy âm thanh cửa mở, Nguyên Bảo hít sâu một hơi, nhìn thấy Ngôn Sóc đang mặc comple màu đen qua tấm gương trang điểm, hôm nay trông Ngôn Sóc vô cùng đẹp trai, cô có chút không dám tin người đàn ông ưu tú như vậy hôm nay sẽ trở thành chồng mình.
"Bảo Bảo.............." Ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên gương mặt cô.
"Lúc này hình như anh không thể đi vào." Nguyên Bảo né tránh, khuôn mặt hơi đỏ lên: từ cái ngày mà bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn, vậy mà BOSS cố gắng kìm nén không chạm vào bản thân, sự kiên nhẫn như vậy khiến Nguyên Bảo có chút bội phục.
"Tôi đồng ý."
"Vậy mọi người xung quanh có đồng ý để cho hai người bọn họ kết duyên làm vợ chồng, sống đến bạc đầu răng long không?"
"Chúng tôi đồng ý."
"Bây giờ hai người có thể trao nhẫn và hôn đối phương rồi."
Sau khi đeo nhẫn xong, Ngôn Sóc kéo cô vào trong lồng ngực nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trái tim Nguyên Bảo rung động, rõ ràng không phải nụ hôn đầu tiên nhưng đối với cô cảm giác này vĩnh viễn mới mẻ như vậy, khiến cô mặt đỏ tai hồng.
Khi Nguyên Bảo thay một chiếc váy dài màu đỏ để tham gia tiệc rượu, lúc này cô mới nhìn thấy Dương Dư, nhìn Dương Dư hơi khác trước, nhìn qua càng dịu dàng mê người hơn, bụng của cô ấy hơi nhô ra, Nguyên Bảo hơi kinh ngạc bước lại gần: "chị Dương Dư............."
Mặt Dương Dư đỏ lên: "Năm tháng rồi."
"Vậy.............Sau ngày hai người kết hôn là.............."
"Đúng vậy" Dương Dư xấu hổ trả lời, bưng một nước trái cây lên: "Chúc mừng hai người, lúc trước nghe nói em đi công tác nên chúng ta không thể gặp mặt nhau được."
"Đúng vậy" Nguyên Bảo uống rượu đỏ: suy nghĩ kĩ lại cũng không tin là trong hai tháng ngắn ngủi như vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu bản thân không trở lại thì không biết sẽ còn xảy ra thêm chuyện gì nữa, tiếc là Chung Ly đã. . . . .
"Chúc hai người sớm sinh quý tử." Đêm nay Úy Trì rất vui vẻ, lúc này anh uống hơi nhiều, ánh mắt có phần mông lung: "Đến lúc đó Dương Dư nhà tôi sinh con trai, để Nguyên Bảo sinh con gái, sau đó chúng ta có thể kết làm thông gia."
"Vì sao không phải là con anh gả cho con gái tôi." Ngôn Sóc nhìn về phía Dương Dư: "Chúc mừng cô."
"Cám ơn." Dương Dư cười lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào: "Thật ra tôi rất muốn kết thông gia với hai người, tuy rằng A Dung hơi ngốc nghếch một chút nhưng chỉ số thông minh của tôi có thể bù lại.
Úy Trì". . . . . ." Ở trước mặt người ngoài lại đi đả kích chồng mình như vậy, đây thật sự là hành vi của bậc đại trượng phu sao?
Kết hôn là chuyện hạnh phúc nhất nhưng cũng chuyện giày vò người ta nhất, nhà của bọn họ đã được sửa lại, trở nên sáng sủa và ấm áp hơn.
Nguyên Bảo vẫn mặc lễ phục buồn ngủ nằm trên giường cưới, mí mắt nặng nề không muốn mở, toàn thân đều đau nhức, hơn nữa lại uống không ít rượu, cả người rơi vào trạng thái nửa sống


Insane