Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.

trong hành lang thật lâu, anh lấy một điếu thuốc trong túi áo ra, sau đó châm lên: vốn dĩ bản thân không hút thuốc, nhưng sau khi Nguyên Bảo rời đi thì bản thân lại có thói quen xấu này, bản thân muốn dùng đến khói thuốc đến ma túy, như vậy để không giờ giờ phút phút nhớ đến người kia...
Một điếu rồi lại một điếu, Ngôn Sóc cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, lảo đảo đi vào trong phòng.
. . . . . .
Nguyên Bảo thật sự ngủ rất dài, sau khi hệ thống lần thứ hai truyền tin đến đã sửa chữa thành công thì cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
【 Người sử dụng, nếu cô còn không chịu bò ra thì tôi sẽ đá cô ra. 】
Khốn kiếp!
Giọng nói của Baidu
Thân thể giật mình một cái, Nguyên Bảo ngồi dậy: thân thể có vẻ như không xảy ra biến hóa quá lớn nào, tay sờ sờ mặt rồi đến mông, tốt lắm, không còn cái khe cắm chết tiệt kia nữa.
【 Người sử dụng, mời ngài ra ngoài nhanh một chút, chúng tôi sắp tan tầm rồi. 】
Thống Mẹ!
Cô đang vội đi đầu thai sao?
Tuy nhiên hiện tại thì cũng không khác đầu thai cho lắm.
Bất mãn trợn cả hai mắt, Nguyên Bảo nắm chặt tay, chuẩn bị thi triển quyền cước, nhưng mà.........................
"Mẹ nó!!! Baidu cô không thể cho tôi một cửa ra tốt hơn sao? Ngoại trừ toilet thì không còn sự lựa chọn nào khác sao?" Lần trước đã ngồi trên toilet, lần này lại ngồi trên toilet sao! Khốn kiếp!
Mất sức chín trâu hai hổ mới đi ra khỏi được toilet, khi ngửi được không khí quen thuộc, cả người cô đều trở nên thông suốt!
"Khốn kiếp!" Thân thể ngã xuống lên trên giường lớn mềm mại, sau khi nghỉ ngơi một lát thì Nguyên Bảo mới phát hiện ra bản thân đang không mặc quần áo, mặt đỏ lên, đưa người rúc vào trong chăn, tay Nguyên Bảo vuốt ve chăn BOSS, nhếch miệng nở nụ cười vui vẻ: thật là quá tốt, cuối cùng cô cũng có thể ở cùng với BOSS mà cô thích nhất rồi.
Tuy nhiên..............
Nguyên Bảo nhìn đồng hồ một chút: đã muộn thế này mà sao không nhìn thấy BOSS, anh đi đâu rồi hả?
Đúng lúc Nguyên Bảo đang ngẩn người thì đột nhiên cửa bị người bên ngoài đẩy ra.
Thời gian giống như được dừng lại, người bên trong nhìn người bên ngoài, người bên ngoài nhìn người bên trong, khoảng cách thời gian giống như đã rất lâu vậy.
Cổ họng Nguyên Bảo khẽ cử động, ê ẩm chua chát. ....Cảm giác chua chát lan tràn trong miệng: dường như Ngôn Sóc tiều tụy đi khá nhiều, ánh mắt người kia vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt mình, anh đang nhìn bản thân, bước từng bước lại đây, đột nhiên, dùng một tay ôm cô vào trong ngực, cường độ vô cùng lớn, dường như muốn bóp nát thân thể cô vậy.
"Nguyên Bảo. . . . . . Nguyên Bảo. . . . . ." Lẩm bẩm từng tiếng tên Nguyên Bảo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh há miệng cắn một miếng vào vai Nguyên Bảo, trong nháy mắt nước mắt cô chảy xuống.
"Đau. . . . . ."
"Là thật sao?" Trong mắt Ngôn Sóc xẹt qua một tia vui sướng: "Em thật sự là Nguyên Bảo của anh........Nguyên Bảo của anh.........."
Nguyên Bảo". . . . . ." Rõ ràng là một cảnh tượng rất cảm động, nhưng mà: BOSS anh là tên khốn kiếp! Biết bản thân cô sợ đau mà còn cắn cô sao?
"Vì sao lại âm thầm biến mất? Em không biết anh rất lo lắng hay sao?" Khóe miệng Ngôn Sóc còn vương lại vết máu, Nguyên Bảo chịu một cơn đau nhói.
"Em có nói thì anh chắc chắn không đồng ý, huống chi hiện tại em rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia." Dùng tay véo véo gò má Ngôn Sóc, có chút đau lòng mở miệng: "Anh gầy quá."
"Em mạnh khỏe là được rồi." Đột nhiên pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng.
Bàn tay to vuốt ve những sợi tóc của cô, nhìn qua Nguyên Bảo không có gì thay đổi so với trước kia, chẳng qua là tinh xảo hơn một chút, anh thử chạm nhẹ vào môi cô, một giây sau thì mạnh mẽ hôn lên bao phủ lấy môi cô.
"Ưm........"Vươn cánh tay ra khỏi chăn, vòng qua cổ anh, nghênh hợp nụ hôn của anh.
"Không được rời xa anh nữa." Liếm liếm khóe môi cô "Không được, anh rất sợ nếu như em không về được, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không."
"Thật xin lỗi." Nguyên Bảo có cảm giác chua sót và áy náy: cô không nên luôn cho rằng người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ, hiện tại anh sống sờ sờ ở trước mặt cô, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc cảm thấy đau khổ.
"Em sẽ không bao giờ như vậy nữa."
"Nếu em dám, chắc chắn anh sẽ lột da quất xương em." Ngôn Sóc dữ tợn nói, thương tiếc vuốt ve dấu răng trên vai cô: "Đau không?"
"Cũng đã cắn rồi, anh thử nói xem có đau hay không?"
"Đau một chút cũng tốt, như vậy em sẽ nhớ kỹ." Cổ họng Ngôn Sóc chuyển động lên xuống: "Kim Nguyên Bảo, chúng ta kết hôn đi, ngày mai chúng ta kết hôn đi!"
"Ừ!" Dựa lên lồng ngực anh: "Anh nói thế nào thì cứ làm thế đi."
"Ừ" Hít thật sâu mùi hương trên người cô, thân thể lạnh lẽo chui vào chăn, Nguyên Bảo run lên một cái, hơi lùi sang bên cạnh.
"Trốn cái gì." Bàn tay to kéo cô lại, thân thể trần trụi mềm mại dính chặt lấy người anh, Ngôn Sóc nhanh nhạy. .Cảm thấy chỗ nào đó của bản thân đang xảy ra sự thay đổi, âm thầm trượt tay đến vị trí gần eo, làn da bóng loáng