Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.
nửa chết.
"Nguyên Bảo, lúc này không thể ngủ." Một hơi thở nóng bỏng phun vào trên mặt mình, đôi mắt khép hờ của Nguyên Bảo khẽ mở ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy hai má Ngôn Sóc.
"Em buồn ngủ quá."
"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta." Anh vòng tay ra ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Ngọn nến đặt trên bàn nhẹ nhàng lay động, in lên mặt tường hình ảnh màu đen, người đàn ông hôn lên môi cô gái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên trên ngực mình.
"Nguyên Bảo. . . . . ."
"Hả?" Trên người chợt lạnh, cảm giác được quần áo trên thân thể mình được cởi ra, cô trở mình một cái, vòng tay lên cổ anh: "Ngôn Sóc, thật mát."
"Ngay lập tức sẽ nóng lên thôi." Gần đây anh phải nhẫn nại cực kỳ vất vả, cũng chỉ vì muốn cho cô một đêm tân hôn hoàn hảo nhất, khiến cô hoàn toàn thuộc về bản thân.
Ngậm lấy vàng tai mịn màng của cô, bàn tay to từ từ di chuyển trên thân thể cô, Nguyên Bảo nhíu mày một cái, có chút mệt mỏi muốn đẩy tay Ngôn Sóc ra.
"Đừng cử động!" Cúi đầu quát lớn một tiếng, dùng sức xoa nhẹ ngực cô. Tròn tròn mềm mại. Đầu vú non mềm dưới sự kích thích không ngừng của bản thân mà trở nên dựng đứng lên.
"Nguyên Bảo của anh thật đẹp." Nói lời dịu dàng, không nhìn thấy được ham muốn trong đôi mắt nhắm chặt của Nguyên Bảo, anh làm sao có thể khiến Nguyên Bảo ngủ như vậy được, Ngôn Sóc nở nụ cười, ôm cô đi vào phòng tắm.
Khi dòng nước ấm áp rơi vào người bản thân, Nguyên Bảo run lên một cái, nhưng vẫn không mở mắt ra, Ngôn Sóc để thân thể ướt sũng của cô lên trên vách tường bằng đá cẩm thạch hơi lạnh, cắn cắn môi cô: "Nguyên Bảo, ngoan, mở mắt ra."
"Ngủ.............." Không chịu nổi sự giày vò như vậy, Nguyên Bảo hé mắt ra, nhìn thẳng vào tấm gương cực lớn phía sau, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ướt át, toàn thân cô xích lõa bị một thân thể đầy nam tính đè chặt vào tường, những đường cong quyến rũ bị ép kín không còn một kẽ hở, cô hít vào một hơi, mất một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày nào.
"Ngôn Sóc..........."
"Gọi ông xã."
"Ông xã." Ngoan ngoãn gọi một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh.
"Chuẩn bị tốt chưa?" Ngôn Sóc nói ra một câu rồi lè lưỡi liếm xương quai xanh của cô, đầu lưỡi ướt sũng từ từ đi xuống liếm đi những giọt nước trên người cô, đầu lưỡi ấm áp liên tục kích thích thần kinh Nguyên Bảo.
"Thích không?" Há miệng ngập lấy bầu ngực non mềm. Nụ hoa non mềm, đầu lưỡi bắt đầu đùa giỡn, bàn tay to trượt đến bụng, liên tục xoay vòng ở một nơi nào đó.
"Ưm...... Rất ngứa, nơi đó. . . . . . Ngứa. . . . . ."
Hơi thở của Ngôn Sóc từ từ tăng nhanh, tiếng rên rỉ của cô gái chắc chắn rất dễ nghe, anh cảm giác được vị trí nào đó trên thân thể bản thân nhanh chóng nảy sinh sự biến hóa, đứng thẳng so với với thắt lưng. Cứng rắn, nóng bỏng. Vật lớn nóng bỏng dính sát vào bụng dưới của cô.
"Ưm......." Ý thức của Nguyên Bảo không biết đã bay đến chỗ nào, vô cùng hỗn loạn, cảm giác được thân thể mình từ từ nóng lên, nóng bỏng như lửa.
Thân thể của cô đã trải qua một lần cải tạo. Ngôn Sóc cũng không hi vọng Nguyên Bảo của anh lại phải chịu khổ sở như lần trước, bàn tay to tách hai chân cô ra, ngón tay thon dài tìm được một nơi ấm áp. Từ từ đi vào bên trong.
"Không cần....... Như vậy không được............." Một tay giữ chặt lấy cổ anh, một tay ngăn cản hành động của Ngôn Sóc.
"Ngoan, buông ra." Ngón tay di chuyển vào bên trong, cảm giác được sự chặt chẽ của nơi đó . Bám vào ngón tay mình, anh vừa lòng nở nụ cười: "Bảo Bảo, chỗ này của em không chán ghét anh."
"Ông xã. . . . . ." Mặt càng thêm đỏ hơn, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn bản thân trong gương nữa.
Cúi đầu cười vài tiếng, ngón tay tách hai cánh hoa ra, một ngón tay đi vào, hô hấp của Nguyên Bảo càng dồn dập, gần như máu toàn thân đều di chuyển đến bụng, những dòng dịch thể ẩm ướt, trơn láng tràn đầy trong thân thể, chảy ra rồi men theo ngón tay anh chảy xuống mặt đất.
Ngôn Sóc từ từ rút ra rồi lại cắm vào tốc độ của anh từ từ tăng nhanh.
"A. . . . . . Ông xã. . . . . . Em. . . . . . Em. . . . . ."
"Bảo Bảo..........Nhanh lên một chút nữa được không? Phóng thích dục vọng của em ra ngoài, nhanh lên tôi sắp không nhịn được nữa rồi." Hôn lên cánh môi của cô, đầu lưỡi càn quét trong miệng cô: "Nhanh lên, Bảo Bảo."
"Ưm....." Bụng dưới nhanh chóng co rút, từng lỗ chân lông trên người cũng đang đòi hỏi nhiều hơn, trong đôi mắt to mơ màng là một tầng hơi nước: "Ưm............"
"A!" Ngón tay từ từ đi ra, anh thở hổn hển nhìn gò má Nguyên Bảo, không đợi đến khi cô chuẩn bị tốt thì một vật to lớn đi vào bên trong.
"A........Ngôn Sóc............"
" A, Nguyên Bảo của tôi thật chặt." Đắm chìm trong dục vọng, lí trí của Ngôn Sóc bị tước đoạt hoàn toàn, thắt lưng di chuyển ra vào, từng tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, giữa lúc ý loạn tình mê, Nguyên Bảo nhìn qua gương thấy được bản thân và Ngôn Sóc trước kia.
Ngôn Sóc có đôi khi không hề dịu dàng, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt với cô, càng không làm những chuyện lãng mạn để cô vui mừng, nhưng mà cô chính là thích một Ngôn S