Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.
Đôi mắt BOSS mang theo ý cười nhìn cô, nắm lấy tay Nguyên Bảo dắt vào tòa cao ốc.
Nguyên Bảo hung hăng trừng mắt với cái người bảo vệ đang đứng sững sờ bên kia, sau đó nhéo bàn tay khô cằn của BOSS: "Người mới vừa rồi là ai vậy?"
"Tổng giám đốc của Kim Thành, hợp đồng đã ký kết, đang chờ kịch bản của ông ta." Tâm trạng của BOSS nhìn có vẻ tốt. mặt mày cũng nhu hòa không ít.
Nhìn một người như BOSS chưa từng có phụ nữ bên cạnh giờ lại dắt theo một cô bé xinh xinh, vẻ mặt của mọi người cực kỳ quỷ dị. Nguyên Bảo liếc quanh một vòng, sau đó nợ nụ cười ngọt ngào.
"BOSS, chúng ta đi hẹn hò đi." Hai mắt Nguyên Bảo lóe sáng nhìn khuôn mặt đẹp trai của BOSS, cô thật vất vả mới thoát khỏi số mạng của một chiếc máy, còn có rất nhiều việc cô chưa từng làm, ví dụ như ngủ một giấc với BOSS. . . . . .
Nguyên Bảo một lần nữa lọt vào trí tưởng tượng của mình.
"Lại đang nghĩ gì đó?" Đưa tay cốc một cái lên đầu cô, sau đó vươn tay véo cái mã cô “Vậy muốn đi đâu?"
Nguyên Bảo lấy lại tinh thần, cảm thấy động tác kia như cưng chiều cái mặt mình, hai má cô chợt đỏ ưng.
"Sao nào?" BOSS không hiểu nhìn gò má đỏ ửng của cô, sau đó đưa tay véo lần nữa, nhưng màu sắc trên ấy lại đỏ hơn.
"Đồ ngốc." Không nhìn được mắng thành tiếng, sau đó đi vào thanh máy chuyên dụng của tổng giám đốc.
"Buổi tối đi hẹn hò đii, em cho tôi một lát, công việc còn bận đấy ngập đầu, có thể không?"
Nguyên Bảo gật đầu, sau đó nhìn BOSS tràn đầy yêu thường: "Ngài thật là cực khổ."
Cái ánh mắt yêu thương như mẹ nhìn con ấy khiến BOSS rùng mình một cái.
Ngôn Sóc hết bận cũng đến 4 giờ chiều, Nguyên Bảo ngồi chờ mà chán nản cực kỳ, nên lăn ra ngủ trên ghế salon. Căn phòng làm việc to như vậy nhưng chỉ còn âm thanh của tiếng đầu bút máy chạm trên mặt giấy, Ngôn Sóc cảm thấy tay mình mệt lả đi, anh bẻ bẻ cái cổ, rồn nhìn thấy cái bóng hình nho nhỏ đang cuộn trọn trên ghế salon bên kia. . . . . .
Giống như một chú mèo nhỏ vậy, thoạt nhìn vô hại.
Anh chống lấy cằm, nhìn dáng ngủ dễ sợ của Nguyên Bảo, anh nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo chiếc áo trên giá móc đi tới, phủ chiếc áo khoác lên trên người cô, rồi anh ngồi chồm hổm trên mặt đất ngưng mắt ngắm cô.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Sóc anh nhìn chăm chú một người như thế này; Nguyên Bảo đổi với anh như một đứa trẻ con, quan chừng ấy thời gian lâu như vậy, anh không cho rằng trong cuộc đời mình sẽ cuất hiện thêm người nào, canh cũng đã cho mình sẽ sống đến già qua nhưng năm tháng dài đằng đẳng, có lúc rất mệt mỏi, có lúc rất cô độc, Ngôn Sóc cũng đã quên cái lúc nhìn thấy chiếc điện thoại quái lạ kia là biểu hiện như thế nào. . . . . .
Sau đó dường như không gian của anh đầy ắp tiếng nói chuyện huyên náo.
Anh đính trán mình lên vầng trán của cô, từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang cảm thụ nhiệt độ cô vậy.
Nguyên Bảo mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại kia khiến cô hết hồn, nhưng biết người trước mắt là người mình thích nhất - BOSS, tâm tình của cô từ từ bình tĩnh lại.
Chỉ là, BOSS cách cô gần như vậy thật là ngại, nhiệt độ da cô từ từ tăng lên rồi cả nhịp tim cũng tăng lên cực nhanh: Nguyên Bảo mà đúng là cái người có sắc tâm mà không có gan, người ta thân mật với mày một chút là chân tay mày luống cuống rồi.
"Sao vậy?" Hơi thở nóng hỏi phả lên mặt cô, cô không khỏi muốn tránh né.
Thấy cô gái nhỏ xấu hổ, BOSS có ý xấu, thân thể của anh từ từ phủ lên tren, sau đó đem cô cố định dưới thân mình.
"Ngôn. . . . . . Ngôn Sóc. . . . . ." BOSS cách cô gần như vậy là muốn làm cái gì? A ~ là muốn thực hành việc bất chính ao? Nhưng quá qua loa phải không? Nguyên Bảo cô nương hoảng loạn.
"Am đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy?" NGôn Sóc nháy mắt nhìn cô, trong ánh lấp lánh, con ngươi màu đen đảo vòng phát ra anh dạ quang, rất là đẹp mắt.
Nguyên Bảo nuốt nước miếng, giống như đang chịu chết vậy, cô run run rẩy rẩy mở miệng: "BOSS làm gì với em thì em cũng đều nguyện ý!"
Nói Sóc không khỏi vui vẻ, đưa tay nhéo khuôn mặt nõn nà của cô "Cái người này ngốc quá."
Chẳng lẽ không đúng như cô nghxi sao?
Thật thất vọng. . . . . .
Các loại thất vọng. . . . . .
"Tỉnh chưa?"
"Bây giờ đi sao?" Nguyên Bảo cúi xuống nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều, bên ngoài hình như vẫn còn sáng.
"Không muốn đi?" BOSS nhíu mày, đùa giỡn nhìn cô.
Được rồi.
Nguyên Bảo đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, sau đó cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc.
Đầu tiên là Ngôn Sóc mang cô tới một cửa hàng trang điểm, rồi giao cô cho thợ trang điểm, còn mình thì ngồi lên ghế sofa một bên.
Nguyên Bảo nhìn mình trong gương, cô thật sự không biết đến một ngày mình cũng thương nghiệm cuộc sống của ngân vật trong tiểu thuyết: nữ chính ăn mặc xinh đẹp, sau đó nam chính lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. . . . . .
Tưởng tượng khi BOSS thấy mình sẽ hiện lên đôi mắt tươi đạp ấy, cô bắt đầu rung động.
"Được rồi. . . . . ."
“Hả? Nhanh vậy?" Nguyên Bảo có chút không kịp phản ứng, dưới tình huống bình thường không phải mấy tiếng đồng hồ sao? Nguyên Bảo nhìn mình trong gương, chỉ là nhẹ nhàng điể