The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342097

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2097 lượt.

mặt Uất Trì Dung, cô thở phào nhẹ nhõm"Vẫn còn may là không phải BOSS!"
BOSS đang lái xe thì nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Đang nói cái gì vậy?"
"Không có gì." Lực trong tay Nguyên Bảo mạnh hơn một chút "BOSS, nếu Uất Trì Dung chết thì làm thế nào?"
Vừa nghe đến chữ chết, sắc mặt Lý Lạc Nhi càng tái: “ Đều là lỗi của tôi, tôi. . . . . . Tôi sẽ chịu trách nhiệm. . . . . ."
Chịu trách nhiệm. . . . . .
Nguyên Bảo vừa nghe đến hai chữ này, cô nhẹ nhàng cười : "Không có chuyện gì đâu, cô không cần lo lắng."
Lý Lạc Nhi thở phào nhẹ nhõm"Cái đó, tôi tên là Lý Lạc Nhi ."
"Tôi tên là Nguyên Bảo." Khóe mắt nàng cong cong “Kia là Ngôn Sóc, cái người sắp chết này là Uất Trì Dung."
Quả nhiên, vừa nghe đến sắp chết, Lý Lạc Nhi lập tức lộ ra cảm giác muốn ngất.






Đi bệnh viện, Uất Trì Dung được đưa vào phòng cấp cứu , Lý Lạc Nhi trên mặt hoảng hốt cứ đi lòng vòng, Nguyên Bảo bị cô làm cho choáng đầu , cô xê dịch cái mông, trên mông có cái lỗ cắm kia khiến cô không thoải mái.
"Này, cô không cần đi vòng vậy đâu, anh ta không chết đâu."
"Làm thế nào làm thế nào, đều nguyên nhân của rôi, bằng không anh ấy cũng không bị thương, không! Đều là nguyên nhân của Vưu Tinh Bân!"
"Có bệnh lây qua đường sinh dục?" Nguyên Bảo mở trừng hai mắt, trong hành lang sực mùi thuốc khử trùng khiến cô cực kỳ khó chịu "Dính dáng gì đến tên ấy?"
"Là Vưu Tinh Bân!" Lý Lạc Nhi sửa lại ngữ pháp của cô " Tóm lại chính là lỗi của tên đầu heo kia!" Lý Lạc Nhi nhu miệng, động tác có chút đáng yêu."Nếu không phải là anh ta cưỡng quyền, tôi cũng không một mình vác cái bao tải to như vậy đâu, cũng sẽ không thể không tránh được cái xe đó, càng sẽ không để cho anh ấy bị thương vì tôi." Lý Lạc Nhi thấp giọng: “Người kia, là Uất Trì Dung?"
"Thật sự không có vấn đề gì sao? Để lại Uất Trì Dung ở đó một mình."
"Không phải một mình." BOSS mở cửa xe, dời người sang bên cạnh, ý bảo cô ngồi lên "Còn có cô bé kia mà, huống chi cậu ta có bản lãnh cứu người, thì có bản lãnh làm cho người ta chịu trách nhiễm."
Hai đôi mắt sắc bén mang theo ánh nhìn đùa bỡn, hình như là đang chờ mong một vở kịch hay diễn ra, Nguyên Bảo có cảm giác không hiểu lắm , cô ngồi lên, thắt dây oan toàn: "Nhưng không để cho chị Dương Dư biết việc này sao?"
"Không có việc gì, để cho bọn họ chơi đùa đi." Biểu hiện của BOSS vẫn tự nhiên "Bọn mình đi về nhà đi, studio cũng không có chuyện gì nữa rồi."
"Được." Nguyên Bảo gật đầu một cái, cô biết thật ra BOSS chẳng muốn đối mặt với Chung Ly mà thôi.
Chờ đến khi về đến nhà thì đồng hồ cũng điểm 6 giờ tối, Nguyên Bảo đói lã người, xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe, không đợi xe dừng , Nguyên Bảo đã nhảy xuống, BOSS dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn sang cô: "Em muốn ngã chết mình à?"
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Đến cửa nhà, bọn họ đột nhiên nhìn thấy một thằng nhỏ to con đang ngồi trên bậc thềm, cậu ta ôm một cái bao lớn lớn, thân thể đang nhẹ nhàng lắc lư.
"A ừ ~" Nguyên Bảo mở to hai mắt, đưa tay kéo áo BOSS : "Cậu ấy là ai?"
BOSS cau mày lại, anh đi tới rồi nhìn nó từ trên cao xuống: "?Cậu ngồi ở cửa nhà tôi làm cái gì?"
Nghe được giọng nói BOSS, cái cơ thể to lớn kia đột nhiên bị chấn động, sau đó cậu nhảy lên: "Ợ ~~~~"
Ợ~~~~~
Nguyên Bảo và BOSS tràn đầy mông lung nhìn thằng nhóc ở trước mặt mình, ngoài ý muốn dáng vẻ của thằng nhỏ này rất đẹp, làm da hơi ngăm đen, mái tóc thì thuộc về người phương Đông, nhưng đôi mắt màu xanh dương lại thuộc về người phương Tây, nụ cười của thằng nhóc như ánh nắng mặt trời vậy, nhưng dẫn theo một chút ngốc nghếch, chỉ là, Nguyên Bảo cứ có cảm giác thằng nhóc trước mắt này có chút quen thuộc, cứ có cảm giác đã gặp qua ở nơi nào rồi vậy.
BOSS nhíu mày : "Cậu là ai?"
"Ợ, em là Bạch Lạc ~~~"
Bạch Lạc. . . . . .
Sóng mắt BOSS lắng xuống, đôi môi mỏng của anh từ từ mím chặt, sau đó quanh người nổi lên một làn khí lạnh lẽo: "Bạch Liên ném cậu tới đây?"
Bạch Liên.
Nguyên Bảo ngẩn ra, nhìn về phía thằng nhóc trước mặt, cuối cùng biết ký do tại sao nhìn nó quen mặt rồi, dáng người nó rất giống Bạch Liên, chỉ là Bạch Liên cùng và nó có quan hệ gì, và nó với BOSS có quan hệ gì? Quan hệ lớn nhỏ này thật sự khiến cho Nguyên Bảo nhức đầu.
“Ợ~ em hơi đói, mẹ nói anh sẽ đối xử với em thật tốt. " Khẩu âm của thằng nhỏ hơi kỳ quái, âm ngữ phương Đông cũng không giống phương Đông, giọng ngoại quốc cũng không giống kiểu ngoại quốc.
BOSS không nói gì, bước nhanh về phía trước, một phen niius lấy cổ áo nó, sau đó nặng nề ném ra bên ngoài "Nguyên Bảo, đi vào." Anh cơ hồ không hỏi ý kiến của Nguyên Bảo, cứ cưỡng ép kéo Nguyên Bảo vào nhà.
"Này—— không nên ném em ra ngoài chứ! ! Mở cửa ra đi! !"
"Này ——"
. . . . . .
"Ai ~BOSS, tại sao không cho nó vào trong?" Nguyên Bảo buồn bực nhìn BOSS, tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn tiếp tục, nhưng âm thanh càng thấp dần.
"Câm miệng!"
BOSS lớn giọng quát lớn một tiếng, Nguyên Bảo bị anh rống làm cho sững sờ, im lặng một lúc, Ngôn Sóc phiền n