Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2105 lượt.
cười vài tiếng thật thấp, dáng vẻ bây giờ của BOSS thật giống một cô gái giận hờn, Nguyên Bảo cầm lấy một bộ quần áo, thật nhanh tóm lấy một cái áo lót, tính chạy ra ngoài, nhưng khi nhìn BOSS đang nằm trên giường, đôi mắt cô đảo một cái, đột nhiên nhào tới, đem trọn người đặt lên người BOSS: "A ~Lão gia à, thiếp cười cho người một cái nhé ~"
"Đi chết đi." BOSS cong khóe môi, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái trên người Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo vô sỉ hôn chụt lên môi BOSS
"Kim Nguyên Bảo!"
Tiếng rống giận của BOSS sớm đã bị Nguyên Bảo vứt bỏ, tâm trạng cô rất tốt, sau đó chạy thật nhaanh xuống lầu.
Cuối cùng Nguyên Bảo cũng moi ra từ miệng Bạch Lạc tin tức: năm nay cậu 14 tuổi, Bạch Liên là mẹ của cậu, nhưng lý do vì sao cậu ta gọi BOSS là anh trai thì không chịu nói một câu.
Ngày hôm sau BOSS chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Uấ Trì Dung, nhưng Bạch Lạc mặt dày đi theo, lúc đến bệnh viện, Nguyên Bảo thấy bọn họ thì 囧囧, trên bàn đầy thức ăn và mùi thức ăn lan tỏa ra bốn phía, Lý Lạc Nhi lúc này đang ân cần đút canh cho Uất Trì Dung, vẻ mặt Uất Trì Dung thì như không nhẫn nhịn được, nhưng toàn thân anh đểu bị thường, tránh cũng không có cách nao tránh được, thấy cảnh tượng như vậy, Nguyên Bảo và BOSS cũng vui vẻ.
Nghe được tiếng cười của bọn họ, Uất Trì Dung nghiêng đầu qua, sau đó hai mắt sáng lên: "Ngôn Sóc."
"đỡ hơn chút nào chưa?" Bọn họ đi vào, Nguyên Bảo đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn thức ăn đủ dạng đang đặt trên bàn, không khỏi hâm mộ: "Đúng là không tệ, Uất Trì Dung công tử."
Sắc mặt Uất Trì Dung lập tức u ám: "Dươn Dư có biết mình bị thương không?" Nhớ tới cái câu cuối cùng mình rống lên kia, chắc Dương Dư cũng biết mình đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng đáng tiếc chính là, điện thoại di động của anh đã sớm không biết rơi chỗ nào rôi, mà cái người phụ nữ trước mắt này không hiểu là ai thì lại không cho anh chạm vào đồ điện tử.
-phao câu: hậu môn của con gà
"Cái đó không phải là phao câu của con gà đâu, là mề gà của con gà, nhưng cũng là món ăn ngon."
"Em biết mà, mẹ em nói qua, oa —— món này cũng không tồi, chưng tay người!"
"Không phải chưng tay người, là chân gà chưng, rất bổ, anh Dung vừa vặn bị thương ở tay."
"Chị là số một, chính xác không phải bình thường."
"Chị biết tài nấu ăn của mình không tệ, nhưng em nói như vậy cũng khiến cho người khác hiểu lầm đấy." Lý Lạc Nhi tiếp tục dùng bộ mặt tỉnh bơ phớt lờ khẩu ngữ kỳ lạ của Bạch Lạc.
"Cái này canh là gì?."
"Canh hạt sen, cái này đúng là đắt, may mà lúc ấy chị lừa tên đầu heo kia được ít tiền."
"Canh hạt sen? Em không biết, nhưng mẹ em có nấu canh trẻ con cho em ăn."
". . . . . ." Ai biết canh trẻ con là canh gì.
"Ừm." Nhìn BOSS đưa quả táo sang, Nguyên Bảo lắc đầu một cái, ai mà không bình thường lại đi ăn trong khi nghe người khác nói chuyện cơ chứ, BOSS cắn một miếng táo, không nói gì.
Uất Trì Dung hiện tại càng không muốn ăn mấy thứ đó, anh tràn đầy uất ức nhìn BOSS: "Làm ơn đi, giúp mình gọi gọi điện thoại cho Dương Dư với, sau đó để cho mình chuyển viện, rồi cuối cùng làm hai người này biến mất giùm mình."
"Này, không được ." Lý Lạc Nhi ngẩng đầu lên "Anh Uất không thể cứ động cơ thể được, chỗ này cũng tốt mà, tôi tan làm rồi chăm sóc cho anh, chính là như vậy."
"Tôi nói rồi tôi không cần cô chăm sóc, Ngôn SÓc, mau giúp mình gọi điện thoại nhanh đi." Uất Trì Dung nóng nảy.
"Nguyên Bảo, gọi điện thoại cho Dương Dư đi." BOSS lấy điện thoại di động ra rồi ném cho Nguyên Bảo, tiếp tục tại chỗ nhìn náo nhiệt.
Nguyên Bảo bấm một dãy số điện thoại, đầu dây vang lên mấy tiếng, rồi truyền đến một giọng nữ dễ nghe: "Chào Ngôn Sóc."
"Chị Dương Dư." Nguyên Bảo ngẩng đầu liếc Uất Trì Dung một cái, cái tên kia trông chờ đến sắp phát hỏa rồi ." Uất Trì Dung bị thương, dạ , đang ở trong bệnh viện cách studio không xa. . . . . .Vâng. . . . . ."
"Dương Dư nói gì?"
"Chị ấy nói một lát sẽ tới đây." Nguyên Bảo cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, sau đó ném đến tay BOSS thật nhanh, Ngôn Sóc cười cười, duỗi bàn tay, kéo cô vào trong ngực của mình.
"Mình nói này, các cậu không cần chán ngáy như vậy trước mặt mình đâu!" Lòng Uất Trì Dung chua xót đủ loại, chỉ cầu mong Dương Dư đến đây nhanh một chút.
"Thằng ngốc kia là ai?" Uất Trì Dung liếc nhìn mấy cái loại không ưa, tựa như nhìn Lý Lạc Nhi vậy.
"Tôi không phải gà cũng không phải vịt, tên tôi là Bạch Lạc."
Không trách được Uất Trì Dung nhìn cậu ta không thuận mắt, thì ra là bên trong tên cũng có chữ Lạc, chỉ là họ Bạch. . . . . .
"Ưmh, khoai tây là ai ?"
"Là Dương Dư!" Uất Trì Dung nhắc nhở, vẻ mặt có chút bất mãn.
Bạch Lạc nhún nhún vai, không nói gì.
"Không biết đến từ nơi nào, mình chuẩn bị đưa nó đi."
"Nó nói nó họ Bạch?"
Nguyên Bảo nhạy cảm phát hiện người BOSS cứng đờ một lát, một giây kế tiếp, BOSS cười cười: "Cái thế giới này họ Bạch cũng nhiều thật."
"Nói cũng phải. . . . . ."
Vừa lúc đó, cửa chậm rãi bị người nào đó đẩy ra, sau đ