pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.

ão kéo cà vạt ra, sau đó một phen lôi cô vào trong ngực mình.
"Ưmh. . . . . . Ngôn Sóc. . . . ." Nguyên Bảo cảm thấy hôm nay BOSS không được bình thường, mặc dù cho tới bây giờ BOSS cũng chưa bình thường bao giờ, nhưng. . . . . .
"Tôi đi nấu cơm, em qua bên kia xem tivi đi" BOSS dịu dàng nói xong, sau đó cởi áo khoác đi vào nhà bếp.
Nguyên Bảo nhìn cửa nhà đang đóng chặt, thằng nhỏ kia vẫn còn bên ngoài, nhưng BOSS dữ như vậy, cô căn bản không có can đảm đi mở cửa.
Bữa cơm tối làm rất phong phú, nhưng Nguyên Bảo cảm giác nhai mấy miếng đồ ăn kia giống như đang nhai sáp nến vật, cô len lén liếc một cái BOSS, sau đó bị anh trừng mắt nhìn lại.
"Rầm rầm ——"
Tiếng sấm bên ngoài khiến tay Nguyên Bảo run lên, nhìn cơn mưa qua cửa sổ, mưa rơi nặng hạt, mỗi một hạt đều lớn như viên ngọc nện lên cửa sổ.
"Ăn cơm đi, bên ngoài có gì để nhìn."
"Người kia vẫn còn bên ngoài."
"Vậy thì như thế nào?" BOSS lạnh nhạt ăn thức ăn trong chén, chỉ là động tác tăng nhanh một chút.
"Anh biết người kia sao? Tại sao không cho cho cậu ấy vào, giống như cậu ấy gọi anh là. . . . . anh trai?" Không có sai chứ? Phiên dịch mấy từ vừa rồi ra thì chính là anh trai.
Bàn tay BOSS cứng ngắt , anh đặt cái chén một cách nặng nề lền bàn cơm: "Em ăn no chưa? Ăn no thì mau đi nghỉ ngơi đi!"
Được rồi, BOSS rất dữ.
Nguyên Bảo mở to mắt hai mắt, sau đó hơi nước ngưng tụ lại với nhau, cô nháy mắt, giọt lớn nước liền rơi xuống, Nguyên Bảo thấp giọng khóc sụt sịt, tiếng khóc là nửa thật nửa giả.
BOSS nhíu mày nhìn cô, sự u ám trên mặt tản đi không ít: "Khóc đủ chưa?"
"Còn chưa đủ." Nguyên Bảo thút tha thút thít đáp trả “ Anh đi ra bảo thằng nhỏ vào được hay không, mưa bên ngoài lớn như vậy, nó thật đáng thương."
"Kim Nguyên Bảo." BOSS chống người lên, sau đó bàn tay nâng cái cằm cô lên nhìn " Tôi mới phát hiện em rất có tiềm năng làm Thánh mẫu đấy ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
" Em có bản lãnh để nó đi vào đây một cái thử xem." BOSS lành lạnh cười một tiếng "Em cho rằng em bò ra từ điện thoại, thì tôi không dám ném em từ tầng 49 xuống à."
Nguyên Bảo ngẩn ra, sau đó"Oa ——" một tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc của cô cùng tiếng mưa bên ngoài hỗn hợp vào nhau, có chút ồn ào "Rốt cuộc. . . . . . Rốt cuộc là 48 tầng chứ có phải là . . . . . 49 tầng đâu!" Đôi mắt Nguyên Bảo đẫm lệ nhìn BOSS, khóc đến mức thở không ra hơi.
"Có khác nhau sao?"
"Đương nhiên là có!" Nguyên Bảo vỗ bàn một cái"Giữa đó còn cách nhau 1 tầng, rm còn có thể thay đổi góc độ rơi xuống!"
BOSS: ". . . . . ."
"Rốt cuộc có mở cửa ra không?" Nguyên Bảo nhanh chóng nhảy lên.
BOSS trầm mặc một hồi: "Kim Nguyên Bảo, em không cần phải hối lộ tôi."
"Hối lộ?" Nguyên Bảo hít mũi một cái, sau đó ngượng ngùng đỏ ửng hai má, đôi tay cô ôm lấy ngực, mắt mang sóng thu nhìn anh: "Ngôn Sóc, anh thật xấu xa."
BOSS lạnh lùng liếc cô một cái: "Em nghĩ nhiều rồi, Kim Nguyên Bảo."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Cuối cùng BOSS cũng không nói muốn hối lộ thế nào, chỉ là ngược lại BOSS từ bị để thằng nhỏ đi vào nhà, BOSS nói không muốn cho cái tên tiểu thử thúi này xuất hiện trước mặt anh, làm bẩn ánh mắt của anh . Nguyên Bảoảo bày tỏ không có vấn đề gì.
Anh bạn đpẹ trai nhỏ bé đáng thương bị ướt nhũn của người, cậu ôm một cái túi lớn, một đôi mắt màu xanh dương uất ức nhìn Nguyên Bảo: "Giúp việc ~~ cám ơn chị~~"
"Giúp việc?" Nguyên Bảo mờ mịt nhìn anh bạn nhỏ, sau đó nở nụ cười hả hả "Chị không phải người giúp việc, tên chị là Kim Nguyên Bảo, em gọi chị Nguyên Bảo là đươc rồi, vào đây nhanh lên đi!"
“Chị đúng là người tốt, Mỹ Kim Bá"
Nguyên Bảo mở trừng hai mắt: "Chị là Kim Nguyên Bảo, không phải là Mỹ Kim Bá!"
Xen ngang: Mỹ Kim là tiếng Hán của từ USD, đồng vàng, đô- la
"Em biết rồi!" Anh bạn nhỏ gãi mái tóc của mình "Ngữ Trung của em không được tốt cho lắm, em chỉ sống ở vùng nông thôn bên nước ngoài, người ở đó nói chuyện với em đều là kiểu này ."
Nước ngoài, ở vùng nông thôn ~~
Đầu óc Nguyên Bảo có chút không khỏi chuyển động, cô thật sự tò mò vùng nông thôn ở nước ngoài sẽ như thế nào. . . . .Giọng nói đặc sệch quê mùa!
Nguyên Bảo nhìn cả người ướt nhẹp của cậu, sau đó dẫn cậu đến phòng tắm: "Em đi vào tắm trước, chị đi tìm mấy bộ quần áo cho em."
"Cám ơn, Nguyên Phách!"
"Dạ, Nguyên Bảo!" CÔ nhẫn nại nhắc nhở lần nữa, sau đó xoay người lên lầu.
Nguyên Bảo gõ cửa phòng BOSS, anh sớm đã thay áo ngủ, ngồi ở trên giường, lúc này cứ ngồi ngây ngô nhìn tấm hình trong tay.
"BOSS, anh đang xem cái gì vậy?
Nhìn ảnh rất nghiêm túc, bị giọng nói đột nhiên xuất hiện của Nguyên Bảo làm cho hết hồn, BOSS ngẩng đầu lên, nhìn Nguyên Bảo đầy trách cứ: "Lúc vào sao không biết gõ cửa?" Bên quát lớn, bên không đổi mặt cất khung ảnh đi.
"Em gõ cửa." Nguyên Bảo uất ức bĩu môi "Em đến tìm mấy bộ quần áo, cả người cậu ấy đều ướt cả rồi."
"Tầng dưới tủ treo quần áo kia kìa, tùy tiện đưa cho nó một bộ, không nên v vào đây làm phiền tôi." Ngôn Sóc lên giường, đem cả người chui vào trong chăn.
"Biết." Nguyên Bảo