Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.
ó một cô gái ăn mặc rất thời thượng đi vào, hình như cô ấy đến đây có chút vội vã, mái tóc vốn chỉnh teed giờ lại có vài cọng tóc dính lên khuôn mặt của cô, cô thở hổn hển: "A Dung."
"Dương Dư!" Bộ dáng Uất Trì Dung giờ này như mèo thấy được xương vậy. mắt thấy chuẩn bị nhào qua, thì Lý Lạc Nhi dùng một tay ép anh về lại "Anh Dung, , bây giờ anh đang bị thường, không thể cử động."
Uất Trì Dung kìm nén: "Không quan hệ đến cô. . . . . ."
"Tại sao không có quan hệ?" Lý Lạc Nhi trợn to hai mắt, âm thanh hơi đề cao "Anh Dung vì cứu tôi nên mới bị thường, vì tôi mà thành ra cái dạng này, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm về anh rồi còn gì!" Sau khi Lý Lạc Nhi nói ra một đoạn dài, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng.
Qua thật lâu, Dương Dư tao nhã sửa lại mái tóc của mình, sau đó từ từ tách ra một nụ cười: "Thì ra là. . . . . . A Dung làm anh hùng cứu mỹ nữ a~" cô ấy kéo dài âm cuối, âm điệu lưu chuyển, cực kỳ mê hoặc.
Uất Trì Dung có cảm giác mình gặp phải chuyện xui xẻo. Lý Lạc Nhi cảm thấy trong lòng hơi ngại. BOSS và Nguyên Bảo thì cảm thấy có trò hay để xem. Bạch Lạc. . . . . . nhìn không ổn lắm.
"Uất Trì Dung có thể chết không?"
"Sẽ không!" BOSS ôm cô hết sức chặt, ngay ở lúc không ai chú ý anh hôn lên khuôn mặt mềm mại của cô một cái "Nhiều lắm là nửa chết nửa sống."
Nguyên Bảo:". . . . . ."
"Không phải vậy đâu, lúc ấy chân anh mất trọng tâm nên đi chệch, sau đó vô ý đụng phải cô ta, sau đó anh không cẩn thận bị đụng thôi! Chính là như vậy, Dương Dư em nhất định phải tin anh!"
"Em đương nhiên tin tưởng anh rồi." Dương Dư đi tới kéo lỗ tai của Uất Trì Dung “Anh không cẩn thẩn, tại sao anh không ở lúc nào đó mà không cẩn thẩn bước lệch chân, lại cứ ở ngay lúc đó bước lệch chân hả? Anh nói đi!"
"Không phải vậy. . . . . ."
"Bây giờ anh ấy đang bị thường, cô không thể làm như vậy." Lý Lạc Nhi tiến tới déo DƯơng Dư, sau đó như một con gà mẹ bảo vệ con khỏi Dương Dư "Bố [bad word'> cần biết cô là ai, nhưng mà tôi không cho phép cô ức hiếp anh Dung!"by Bỉ in lequydon
". . . . . ."
"Rất tốt." Dương Dư lạnh lùng cười, cô chỉnh sửa lại mái tóc "Uất Trì Dung, anh có bản lãnh khiến con gái bảo vệ rồi đấy, rất tốt."
"Không phải vậy. . . . . . Dương Dư, em hãy nghe anh nói. . . . . ."
"Đã bảo rồi mà!" Lý Lạc Nhi cắt đứt lời nói của Uất Trì Dung, cô nhìn Uất Trì Dung một cách thâm tình "Em cảm thấy người như anh Dung đấy rất là ít, em. . . . . .Em. . . . . ."
"Cô cái rắm!" Anh rốt cuộc nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng "Để cho tôi nói một câu có được hay không hả!"
,
"Dĩ nhiên có thể, anh không cần quá kích động." Đưa tay vỗ lên vai Uất Trì Dung an ủi, sau đó khéo léo đứng bên chở Uất Trì Dung mở miệng.
Uất Trì Dung: “Anh. . . . ."
"Nói đi, làm sao anh lại không nói?" Dương Dư nhìn anh từ trên cao xuống, trong tròng mắt không có nhiệt độ.
Nói một chút ~ anh nói gì đây~
Thật sự Uất Trì Dung sắp khóc, anh nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lạc rồi nhẹ giọng nói: " Chỗ đó có canh hầm não người không , cho tôi ăn lót dạ bồi bổ đi!"by Bỉ in lequydon
"Canh não người không có, nhưng có canh đậu hũ."
". . . . . ."
"Hừ!" Dương Dư hừ lạnh một tiếng" Anh Dung,anh tốt nhất dưỡng thương, chờ anh dưỡng khỏe rồi thì tới tìm tôi, hẹn gặp lại." Cô nói xong, giày cao gót bước đi ra ngoài.
"Dương Dư, em quay lại đay đi!" Uất Trì Dung hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lý Lạc Nhi "Cầu xin cô ra ngoài trước đi có được hay không, để cho tôi an tĩnh một lát."
Nhìn dáng vẻ buồn bực của Uất Trì Dung, Nguyên Bảo nhìn cửa một chút, sau đó tránh khỏi lồng ngực BOSS: "Em đuổi theo cô ấy."
Dương Dư cũng không đi đâu xa, cô đứng ở cửa bệnh viện gọi điện thoại, lúc Nguyên Bảo định đi ra ngoài, lại phát hiện cô ấy nói một cái tên quen thuộc: "Chung Ly."
Là Chung Ly, Nguyên Bảo nhíu mày một cái, sau đó núp vào.
"Ừ, anh ấy vẫn may mắn, tôi chuẩn bị ra nước ngoài, công ty của tôi đã chuyển sang cho anh rồi. . . . . . Ngôn Sóc không hỏi cái gì, theo tính cách anh ta thì chắc không chính miệng hỏi đâu. . . . . . Tôi biết rồi. . . . . . Anh cẩn thận một chút. . . . ." by Bỉ in lequydon
Tiếng nói chuyện đứt quãng, cuối cùng DƯơng Dư cũng cúp điện thoại, cô ấy hít sâu một hơi, sắc mặt xem ra có chút không tốt, Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó đi ra ngoài: "Chị Dương Dư."
Dương Dư thấy cô cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, hướng về phía Nguyên Bảo cười cười: “Tại sao em lại đi ra đây? "
Nguyên Bảo không trả lời, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Dương Dư, không khỏi khiến cô sinh ra một chút áp lực: "Chị và Chung Ly hợp tác? Chị muốn hại BOSS sao?"
"Chị không hại Ngôn Sóc!" Dương Dư trả lời rất nghiêm túc"Mặc dù chị không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là một người xấu, em có thể yên tâm."
"Vậy chị với Chung Ly có quan hệ như thế nào?" Nguyên Bảo nhíu mày"Tại nạn xe của Giảng là hai người gây ra?"
"Giản?" Đáy mắt Dương Dư thoáng qua một tia kinh ngạc"Chị không biết, chị không chú ý tin tức."
Nhìn cái bộ dạng Dương Dư hình như là không nói dối,